Triêu dương - hay gọi là ánh ban mai, là thứ ấm áp nhất mà con người ta có thể cảm nhận được vào đầu buổi sáng se lạnh. Chỉ cần có ánh nắng, mọi thứ sẽ lại tràn đầy sức sống.
Anh cũng thế, chỉ cần triêu dương của riêng mình, là đã có thể yên bình cuộn tròn trên tổ ấm của mình, như một chú mèo con tắm nắng, thoả thích lim dim mắt mà đánh giấc dài qua ngày đông lạnh giá.
Nhưng hôm nay, ánh nắng của anh bỏ anh mà đi mất rồi.
.
Choàng tỉnh dậy, thứ chào đón anh là một sự yên tĩnh đến nghẹt thở. Wonwoo không phải là người thích ồn ào, nhưng sự yên tĩnh đến ù tai khiến anh không thể nào chịu đựng thêm. Hai bức màn đóng kín, không có nắng sớm chiếu vào, căn phòng tối sầm lại, cách ly với bên ngoài thế giới rực sáng ngoài kia.
Trong đầu anh nhảy số như mọi ngày, bất giác gọi tên cậu:
"Mingyu à, em đâu rồi?"
Không có lấy một tiếng động đáp trả.
Sự yên tĩnh đánh thức tâm trí anh, để rồi anh nhận ra, cậu không còn ở đây nữa.
Mingyu bỏ anh đi rồi.
Gắng gượng đỡ người dậy, Wonwoo không phải là Wonwoo của mọi ngày. Hôm nay có phần não nề và nặng trĩu. Cái đáng để tâm không phải là hình dạng bề ngoài của anh bây giờ, mà là trái tim như muốn vỡ vụn, đâm xuống chân anh cùng với những giọt nước mắt.
"Anh thử nói một lần nữa xem, xem em có bỏ nhà mà đi không?"
"Tôi bảo, cậu là người ích kỷ, đa đoan, chỉ nghĩ tới cảm xúc của người ngoài là giỏi. Giỏi đến mức cảm xúc của người hằng ngày ở bên cậu, cậu còn không hiểu nổi."
Đôi mắt ửng đỏ, hai dòng lệ chực trào nơi khoé mi, anh cắn răng rồi lớn tiếng.
"Đúng! Tôi bảo cậu không xứng đáng ở đây nữa, cút đi cho khuất mắt tôi!"
"Được, anh lớn gan lắm, đúng một giờ đồng hồ nữa, anh sẽ không còn thấy mặt em!" - Mingyu bừng bừng lửa giận, cậu quát lớn tiếng, vọng lên cả lầu trên. Tay đang cầm chiếc ly cũng không buồn mà ném xuống, xem như là dấu chấm cho mối quan hệ này, một mối quan hệ mà cả hai cùng phải khổ sở chịu đựng.
Wonwoo đóng băng trong phút chốc, sau đó cũng không chịu được mà bật khóc. Anh không thể hiện ra ngoài nhiều, nhưng từng sợi chỉ đỏ trong mắt như muốn nổ tung lên. Đôi môi đang bị anh không thương tiếc mà giằng xé, cuối cùng đã bật máu. Đôi mắt đen nhẹm, không còn chỗ cho một tia hy vọng, hay cho một sự bao dung nhỏ nhoi nào nữa. Đã quá đủ với anh cho một ngày.
"Choảng."
"Coi như bây giờ, không còn ai lưu luyến ai nữa."
Một câu nói thoát ra từ chất giọng trầm của anh, bây giờ lại lạnh tanh.
Chiếc ly mua cặp mà cậu nhẫn tâm thả xuống, anh cũng không tiếc để chiếc còn lại nguyên vẹn, mạnh tay đập xuống nền nhà, mảnh sành văng tứ tung. Liếc nhìn cậu một cái, anh bước lên cầu thang, đóng sầm cửa phòng, để lại một mớ hỗn độn và một cậu trai đang khuỵu xuống với khoé mắt trái đã cay lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minwon | Triêu dương ngủ quên trên mái nhà
Fanfiction"Em ấy, bỏ tôi đi rồi, ánh triêu dương của tôi, rời bỏ tôi rồi. À, em có bao giờ yêu tôi một lần nào đâu." Phần 2: Soonhoon| Áng mây tan dần bên cửa sổ