"Được, anh lớn gan lắm, đúng một giờ đồng hồ nữa, anh sẽ không còn thấy mặt em!"
Mingyu bừng bừng lửa giận, đôi mắt cậu lúc này đã đỏ hoe. Cậu không dám ngước mặt lên nhìn anh, vì cậu sợ rằng cậu sẽ không nhịn được mà rơi nước mắt. Cậu đã từng nói với anh, cậu không muốn nhìn thấy nước mắt của anh rơi ra từ khoé mắt trái một chút nào, vì đó là nước mắt của sự đau buồn. Đêm hôm đó, anh đã chiều lòng cậu, không để cho giọt nước mắt nào chảy ra, nhưng trước mắt cậu là một tấm thân gầy đang run rẩy. Cậu không biết rằng môi anh đã bật máu từ khi nào, cũng không rõ ánh mắt của anh lúc đó đỏ ngầu ra sao.
"Coi như bây giờ, không còn ai lưu luyến ai nữa."
Mingyu khuỵu xuống, chỉ kịp nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang, sau đó vang lên một tiếng đóng cửa. Cậu nghĩ, hôm nay cậu phải đi thật rồi.
Chỉ khi căn phòng không còn tiếng động nào, Mingyu mới ngẩng mặt lên. Trước mắt cậu không khác gì một tàn cảnh. Cậu thở dài một hơi nặng nề, ngửa đầu lên cho nước mắt chảy ngược vào trong, dặn lòng không được khóc. Tay trái chậm rãi nhặt từng mảnh vỡ, bỏ vào tay còn lại. Đầu ngón trỏ cậu bật máu, nhỏ giọt xuống từng mảnh vỡ. Mingyu không nhận thức được bất kì sự đau nào khác, vì trái tim của cậu đã chiếm hết phần đau mất rồi.
Mọi mảnh vỡ đã nằm gọn trong thùng rác, đôi tay của cậu cũng đã ngưng rỉ máu, chén dĩa đã yên phận trên sóng chén, chỉ để lại một Kim Mingyu lơ lửng, vô định trước tương lai của mình.
Mingyu giận lắm, giận Wonwoo cực kì. Wonwoo không bao giờ chịu nghe cậu giải thích lấy một lời. Hôm nay, cậu quyết định chiều theo ý anh, không bao giờ nghe một lời nào từ Kim Mingyu nữa.
Cậu tống hết quần áo vào chiếc vali xanh, mọi thứ liên quan đến cậu, cậu quyết định không để lại một dấu vết.
"Yêu đương gì chứ, lắng nghe gì chứ, anh có bao giờ chịu hiểu lấy em một lần!" - Mingyu nghiến chặt răng, cố gắng giữ lấy bản thân thật căng ra, không để cho sự yếu đuối bị phô bày. Mỗi tiếng động phát ra, là một chiếc áo không ngay ngắn được thả vào vali, sau đó lần lượt là bàn chải, đồ dùng cá nhân và những chai sữa tắm.
"Mingyu à, mấy chai sữa tắm thơm thế."
"Em mua ở gần đây này, trên mạng người ta bảo thơm với kháng khuẩn cao, nên mua về dùng thử. Nhưng mà em không cho anh dùng ké đâu." - Mingyu liếc sang khuôn mặt tò mò lẫn phấn khích của anh, nhìn cái điệu bộ đó là đã biết anh thử xài một lần, sau đó thấy thơm quá mà muốn ra xin em người yêu cho dùng ké. Nhưng Jeon Wonwoo biết ngại, anh chỉ dám hỏi sau đó cảm thán vài lời thôi chứ không dám đòi. Và Mingyu thì biết rõ cái ngữ của anh người thương, nên đâm ra chọc ghẹo anh một tí.
"Không cho thì thôi, anh không thèm!" - Hai chiếc bánh bao trên mặt Wonwoo như mới bơm thêm khí nóng, làm cho chúng ửng đỏ. Khuôn miệng thì thu nhỏ lại, mi tâm như dính sát vào với nhau. Dỗi rồi! Mau mau Dỗ i.
Mingyu cười phì, cậu hết chịu nổi anh người yêu này rồi. Dễ thương quá mức chịu đựng!
"Tại em muốn hai đứa mình có mùi khác nhau, lúc ở nhà hay trên giường thì vẫn nhận ra mùi của anh." - Cậu Kim mặt dày, vòng tay sang bắt lấy eo Wonwoo, tựa cằm lên vai phải của anh. Lồng ngực cậu phập phồng, áp vào tấm lưng mềm mại, buông thả vài ba câu bên tai người trong lòng với tông giọng đểu cáng nhất có thể.
Khí nóng không chỉ ở má, mà còn lan ra tận sau lưng, trước ngực, dưới eo và ngay bên tai anh. Khi các phần khác được kích thích, vùng tiếng nói như bị ức chế, khiến anh chỉ thốt lên độc nhất một tiếng.
"Cậu."
Mingyu cười lớn, chọc được mèo nhỏ xù lông, là một trong những sở thích của những người nuôi mèo như cậu Kim đây.
"Boong~" - Đồng hồ điểm mười hai giờ, vừa tròn một tiếng từ lúc trận cãi vã kết thúc.
Cũng là độc nhất một tiếng, nhưng là tiếng cắt cho thước phim của chúng ta.
Mingyu kéo chiếc vali xuống lầu, một mạch tiến thẳng ra ngoài cửa, tiện tay lấy chiếc áo khoác được treo ở đầu cầu thang. Tay phải nắm chặt vali, tay trái hạ thấp xuống mở tủ giày. Ánh mắt Mingyu dừng lại ở hai bức tượng phía trên tủ.
"Anh, nhìn nè! Em đã mang bạn đồng hành sang cho mèo của anh rồi đây!"
Một bức tượng con mèo đen đang nằm ngủ ngon lành, nay đã có một chú cún nâu đang vẫy đuôi canh chừng giấc ngủ của mèo đen. Chú mèo trông như thoải mái hơn, yên bình hơn, vì đã có chú cún nhỏ cạnh bên, không còn cảm thấy lạc lõng đến sợ hãi nữa.
"Xin lỗi mèo con nhé, cún nhỏ không thể ở bên cạnh mèo con nữa rồi."
Dứt câu, Mingyu với tay nhấc chiếc tượng chú cún nhỏ đi, bỏ vào giỏ xách bên cạnh. Ngoái đầu nhìn lại, cậu đã chờ mong Wonwoo, chờ anh bước xuống cầu thang, chạy đến mà ôm lấy cậu, dúi mặt vào hõm cổ và níu cậu ở lại. Nhưng bù vào sự mong đợi, không có một động tĩnh gì khác.
Sự yên lặng đến tột cùng này, ép con người ta phải chạy trốn.
Mingyu quay mặt về phía cửa, kéo chiếc vali ra bên ngoài và đóng sầm cửa lại.
Mọi thứ xem như dừng lại tại đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minwon | Triêu dương ngủ quên trên mái nhà
Fanfiction"Em ấy, bỏ tôi đi rồi, ánh triêu dương của tôi, rời bỏ tôi rồi. À, em có bao giờ yêu tôi một lần nào đâu." Phần 2: Soonhoon| Áng mây tan dần bên cửa sổ