Sau khi rời khỏi quán ăn, Wonwoo mới tỉnh táo hơn mà nhận thức lấy xung quanh. Hôm nay đã quá đầu tháng mười hai, thành phố đã vào đông được hơn ba ngày. Tuyết đã bắt đầu rơi, trên phố tràn ngập ánh đèn lấp lánh trang trí, hàng quán hai bên phố bốc khói nghi ngút, mời gọi bất kì một ai đang đói bụng đêm khuya vào thưởng thức.
Wonwoo kêu lên một tiếng, lật đật lấy điện thoại trong túi ra.
"Đã mười giờ rồi sao?"
Định bụng đói như thế ngủ, Wonwoo không cam tâm. Bước chân của anh dừng lại ở một hàng quán bánh gạo.
"Cho cháu hai, à không, một phần mang về ạ."
"Tuyết rơi như này, mua bánh gạo ăn là hết sảy, anh nhỉ?" - Mingyu ngước mặt lên trời, nhìn lên những đốm trắng đang rơi dần xuống. Có đốm thì to, đốm thì nhỏ. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu lại khều anh.
"Anh!"
"Anh nghe!"
"Anh có thấy tuyết đặc biệt không?"
"Hửm? Anh chưa hiểu lắm?" - Wonwoo to mắt, ngước lên cậu trai cao hơn mình nửa cái đầu, nay còn khoác thêm áo phao, làm anh chỉ nhỏ bằng có một nửa cậu.
"Hoa tuyết đẹp nhưng lại nhỏ, chúng chỉ đẹp khi còn ở trên không trung. Không ai quan tâm rằng chúng có đẹp hay không khi đã chạm đất."
Anh tiếp tục lắng nghe, để xem hôm nay người thương của anh nói gì làm anh mùi mẫn đây.
"Mặc dù chúng không muốn chạm đất, nhưng tự nhiên sinh chúng ra để rơi xuống, để kết tinh, sau đó lại bốc hơi bay đi mất."
"Cho nên, trong cuộc đời của em, là một hoa tuyết, em ít nhất cũng không muốn cô đơn mà rơi xuống. Lúc đó, thì em lại gặp được anh."
Cậu nói xong thì phủi phủi tay, sau đó quay người lại, áp tay lên má anh, cúi xuống cho đến khi hai vầng trán đụng nhau.
"Hoa tuyết của em, xinh đẹp của em, anh phải cùng em sống một cuộc đời thật xinh đẹp, giống như chính bản thân anh đấy nhé."
Hai má anh lúc này đã đỏ lắm rồi. Đó là lần mà anh cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài, hoá thành tiên thành bướm mà ôm lấy cậu. Anh chợt cười mỉm, áp lên môi người đối diện một cái hôn thật kêu rồi bỏ chạy.
"A-anh chơi xấu, e-em chưa làm gì hết mà, anh đứng lại cho em!"
Anh và cậu lúc đó đã chụp một tấm hình, hai khuôn mặt chèn hết cả tấm ảnh. Anh cười, đặt tên cho nó là hai quả cà chua đi trên tuyết. Cậu hỏi anh sao lại đặt tên như thế thì anh không nói gì rồi bóp má Mingyu, hôn má cậu rồi chạy lên lầu, để lại một quả cà chua khác đỏ lựng không kém.
Anh vẫn đang ngước nhìn lên bầu trời đêm nay, đến nỗi tuyết phủ gần hết cả cánh mũi.
Quần áo lạnh, anh có.
Bánh gạo cay mùa đông, anh cũng có.
Chỉ sợ rằng là, không có cậu.
Khoé mắt anh đã cay lên rồi, má anh cũng đã đỏ ửng lên, nhưng bây giờ không có ai áp hai bàn tay lên má anh nữa.
Cuối cùng, anh vẫn lựa chọn bước vào ngôi nhà mà anh và cậu đã ở chung với nhau. Bánh gạo cay bây giờ cũng đã nguội đi phần nào. Thả mình xuống ghế, Wonwoo cầm lấy xiên, ghim lấy miếng bánh gạo bỏ vào miệng. Vị cay xộc lên khoang mũi, khiến anh gần như chảy cả nước mắt. Nhưng anh vẫn tiếp tục ăn, cho dù bản thân mình không ăn cay được.
Ăn để rơi nước mắt, để khi anh khóc, anh có lý do để nói mình bị cay, chứ không phải khóc vì yếu đuối.
Ăn để sưởi ấm dạ dày, sưởi ấm trái tim của anh. Vì hôm nay, anh không còn cảm thấy ấm áp như trước nữa.
"Mingyu à, anh..."
Wonwoo bỗng khựng lại, không thể nói ra tiếng lòng của mình. Thay vào đó có thứ khác thoát ra thay, chỉ tiếc là ở hai khoé mi. Anh lại khóc rồi. Lần này không phải khóc do cay nữa, anh khóc vì bản thân thật ngu ngốc khi không giữ em lại. Còn một lý do nữa, nhưng tâm trí anh không cho phép trái tim thốt lên điều đó.
"Chết tiệt, Jeon Wonwoo."
Anh đã từ bỏ, việc thừa nhận bản thân rất nhớ em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minwon | Triêu dương ngủ quên trên mái nhà
Fanfiction"Em ấy, bỏ tôi đi rồi, ánh triêu dương của tôi, rời bỏ tôi rồi. À, em có bao giờ yêu tôi một lần nào đâu." Phần 2: Soonhoon| Áng mây tan dần bên cửa sổ