"Anh...sao lại ở đây"
Mingyu được một phen điếng người, khi trước mặt lại là người yêu cũ của Wonwoo, Kwon Soonyoung.
"Thế anh...là anh...là n-người.."
"Ừ." - Soonyoung hiển nhiên đáp, không đợi Mingyu kết thúc sự hoảng loạn của mình, thay vào đó là sự bối rối không hề nhỏ.
Hai người đàn ông đã và đang yêu Jeon Wonwoo, bây giờ sắp chí choé một màn đầy khói lửa.
"Đồ trên người tôi, là...là anh thay luôn sao?" - Mingyu bối rối hỏi, nhưng đôi mắt lại một tia đăm chiêu, thẳng vào con người trước mắt.
"Đàn ông với nhau, cậu sợ gì?"
Bầu không khí ngượng ngùng cuối cùng đã đến đỉnh điểm. Trong phòng như có hai người thổi căng phồng hai quả bong bóng, bất kì ai nói thêm lời nào thì một trong hai quả bóng có thể nổ tung. Nhưng Mingyu không chịu được áp lực của những quả bóng vô hình này. Cậu có vẻ sẽ là người xì quả bóng của mình trước, trong khi đó Soonyoung biết rằng không nên thổi phồng thêm hơn nữa quả bóng trong miệng.
"Wonwoo, anh đem anh ấy đi đâu?" - Mingyu sực tỉnh, vịn tay vào chiếc ghế bên cạnh, lớn giọng hỏi.
"Tôi mới phải là người hỏi cậu, Wonwoo đâu?" - Soonyoung trừng mắt đe doạ cậu Kim đứng đối diện. Hai người có vẻ không có ấn tượng gì mấy về nhau. Soonyoung đây cũng chỉ là vì thấy người hoạn nạn mà cứu giúp, bây giờ không được cảm ơn mà còn bị hỏi gặng lại, mà còn hỏi về người yêu cũ của anh. Xem cuộc đời có trớ trêu với anh không cơ chứ?
Mingyu nhận ra mình đang thất lễ với người đã cứu lấy mình, liền thu gọn ánh mắt mà nhỏ giọng. "Tôi - tôi xin lỗi.". Cậu có phần thả lỏng hơn đôi chút. Soonyoung cũng không căng thẳng mà quay ngược vào bếp. Một lát sau, anh đi đến ngồi cách Mingyu một khoảng, tay chìa trước mặt Mingyu một tấm ảnh phim.
"Sao- sao anh lại có được tấm ảnh này?" - Mingyu nhìn thấy tấm ảnh thì hoảng hốt, giật lấy tấm ảnh trên tay Soonyoung.
Là tấm ảnh đêm năm trước, anh và cậu cùng đi, chụp một tấm ảnh và đặt tên hai quả cà chua đi trên tuyết.
Soonyoung thở dài.
"Wonwoo đã gặp tôi."
"Gì? Anh gặp anh ấy ở đâu?" - Mingyu bừng bừng lửa giận, quay sang phía mặt Soonyoung.
"Chúng tôi tới quán rượu."
"Hai người, hai người dám!" - Mingyu đứng phắt dậy, nắm lấy cổ tay Soonyoung, kéo mạnh làm Soonyoung phải đứng dậy cách bất ngờ. Nhìn thẳng vào mắt Soonyoung, Mingyu không tìm thấy đến một tia dao động. Rốt cuộc người này đã thật sự ảnh hưởng đến Wonwoo thế nào, khiến anh chấp nhận mà gặp mặt. Người này thật sự yêu Wonwoo đến mức nào, mà khi nhắc đến anh, ở đáy mắt hắn tràn ngập dáng vẻ kiên định. Nhìn sâu vào ánh mắt Soonyoung, Mingyu cảm thấy mình thật kém cỏi. Soonyoung, là người Wonwoo từng trao trái tim cho mà chiếm giữ, từng là người cậu chẳng bao giờ để mắt đến, bây giờ lại có uy lực trước cậu đến như thế.
Soonyoung vẫn không gỡ tay cậu ra, thành công khiến cậu trừng mắt nhìn lấy.
"Em ấy sau khi rời đi, làm rơi tấm ảnh này tại chỗ ngồi. Có vẻ chỉ sau ngày cậu rời đi."
Mingyu lúc này mới lỏng tay, Soonyoung dời tầm xa cậu, chỉnh lại vạt áo bị nhăn nhúm.
"Cậu làm gì em ấy, tôi không quan tâm. Điều tôi quan tâm, tôi không nghĩ rằng cậu sẽ nhẫn tâm mà bỏ lại Wonwoo. Nếu không đối xử được đàng hoàng với Wonwoo, cậu đừng nghĩ đến chuyện có thể sống cùng em ấy."
Soonyoung buông từng câu nói nhẹ bâng.
"Vô lý, thật vô lý." - Tiếng cười nhạt của Soonyoung vang lên. Mingyu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
Soonyoung nắm chặt lòng bàn tay, từng đường gân đã nổi hết cả lên. Mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra. Hắn nhìn cậu với một ánh mắt tràn đầy kiên định, nhưng cuối cùng cũng bất lực mà thả lỏng. Lý trí có vẻ đã chiến thắng được cảm xúc bùng cháy rừng rực bên trong trái tim hắn. Sự kiên định đã được thay thế, chỉ có một chút dao động thoáng qua, để lọt lại một tia nắng vàng giữa trời đông.
"Tôi đã thua, thua hoàn toàn."
Thua trước ánh mắt tràn đầy mật ngọt mà em dành cho hắn, thua trước ánh mắt màu hổ phách mà hắn luôn luôn dính lên khuôn mặt của em.
Soonyoung hôm nay đợi một người sau giờ tan trường của bọn trẻ. Anh có diện hơn mọi thầy cô khác một chút, có trau chuốt mái tóc loà xoà thường ngày hơn một chút, để trông thật gọn gàng khi gặp người thương của mình. Anh biết, Wonwoo của anh không thích quá màu mè khoa trương, mọi thứ thật tự nhiên và gọn gàng, đó sẽ là điều mà Wonwoo thích.
"Kia rồi!"
"Thầy Jeonghan, em đi trước ạ!" - Soonyoung mau chóng đứng dậy sửa soạn, bước ra khỏi phòng Giáo vụ.
"Đi vui vẻ!" - Jeonghan quay sang nhìn Soonyoung. Hôm nay người em của mình chắc chắn là đi gặp lấy người mà cậu hằng mơ mỗi đêm, hằng ngày mà mộng tưởng sau giờ dạy rồi. Anh cứ thấy anh gặp thầy Seungcheol hiệu phó để đổi khu dạy và giờ dạy sao cho sát các lớp 12 , thì ra là đã có hoa hồng trong mắt.
Soonyoung chạy về hướng nhà xe, đứng trước bãi giữ xe, tay cầm chặt chiếc vòng bạc đã mua mà anh đã lấy cớ kiểm tra tay Wonwoo mà lấy size đo. Đôi mắt xếch lên tràn đầy hy vọng, hôm nay quyết định sẽ bày tỏ với thầy Wonwoo, rằng thầy Soonyoung vẫn còn yêu thầy Wonwoo. Wonwoo có thể quay lại với anh một lần nữa không?
Khựng lại.
"Anh đó, sao ra trễ thế !"
"À, tại anh mải chấm bài nên ra hơi trễ. Anh xin lỗi." - Một nụ hôn lên má người cao hơn, khiến cho người cao hơn đầu óc lên mây. Người thấp hơn vỗ vào chiếc nón bảo hiểm, tay còn lại níu chiếc áo da.
"Đ-đi thôi. Anh ngại."
"Ôi mèo con của em hôm nay cũng biết ngại nữa sao? Lần đầu thấy đó nha."
"Cái giọng giễu cợt của cậu, coi chừng anh."
Wonwoo đội nón bảo hiểm, ép sát hai má anh lại càng thêm dễ thương.
"Dễ thương quá, nhưng tiếc thật, trễ rồi." - Bàn tay Soonyoung thả lại chiếc vòng rơi ngược vào trong giỏ sách.
Yêu em, vẫn còn yêu em, nhiều là đằng khác.
Tiếc rằng, em đã có nơi nương tựa mất rồi.
"Cách"
"H-Hai người, tại sao lại ở đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Minwon | Triêu dương ngủ quên trên mái nhà
Fanfiction"Em ấy, bỏ tôi đi rồi, ánh triêu dương của tôi, rời bỏ tôi rồi. À, em có bao giờ yêu tôi một lần nào đâu." Phần 2: Soonhoon| Áng mây tan dần bên cửa sổ