6. NGƯNG TỤ

1.3K 149 2
                                    

"Là em bỏ anh ấy"

Lần này đã thành công khiến cho Jihoon khựng lại trong vài giây. Hai mắt to hơn mọi ngày, đưa sự khó hiểu đặt lên khuôn mặt chàng trai đang ngồi nghệch mặt ra đó. Jihoon bước đến trước mặt cậu, đưa tay xoay mặt Mingyu trái phải, hết ngó ngang ngó dọc, tay kia cũng tiện kiểm tra xem còn sốt hay không. Anh thực sự có đang nghe nhầm không cơ chứ?

"Mày họ gì?"

"Kim"

"Tên đầy đủ?"

"Kim Mingyu."

"Số mấy" -Jihoon tạo dáng chữ V, hươ hươ trước mặt cậu.

"Số hai chứ số mấy." - Mingyu lớn tiếng.

"Tao không biết mày làm sao, chứ đây là lần đầu mày bỏ Wonwoo đấy."

Tới đây, Mingyu khựng lại. Một dòng điện khác không chạy ngang bán cầu não mà chuyển hướng xuống nơi lồng ngực trái, khiến nhịp đập nơi đó dừng lại một nhịp. Đúng, cậu chưa bao giờ bỏ rơi anh. Bao nhiêu lần cãi vã khác, đều là cậu đi theo anh mà xin lỗi hoặc là cậu xuống nước trước. Cậu nhớ rằng mình sẽ thường ôm lấy anh vào lòng, xoa lấy tấm lưng gầy mà an ủi. Cậu sẽ để mặc cho vai áo mình ướt, để lắng nghe từng câu chữ nghẹn ngào của anh. Sau đó, cậu sẽ nhẹ nhàng xin lỗi anh, dắt anh vào phòng ngủ, tiếp tục ôm lấy dáng người nhỏ bé ấy mà dỗ dành. Cậu biết, Wonwoo không dễ xúc động, nhưng một khi khóc thì đó thật sự là một tổn thương lớn . Anh sẽ không dừng khóc, cho đến khi anh cảm thấy thực sự an toàn rồi ngủ thiếp đi. Nhiều người bảo rằng, Wonwoo lúc nào cũng lạnh tanh, chẳng biểu cảm ra ngoài gì nhiều hết. Anh biết, tất nhiên cậu cũng biết, anh đã từng tự ti về chính bản thân mình vì anh cảm thấy khó hoà đồng và không có được sự an toàn trong những mối quan hệ xã giao ấy. Nhưng Mingyu lại giữ lấy hai vai anh mà bảo "Wonwoo của em, em rõ. Họ không hiểu về Wonwoo của em, họ không có quyền phán xét. Anh đừng quá lo lắng, em hiểu được anh mà." Lúc đó anh thực sự cảm động, khiến cho Mingyu một phen hết hồn vì không hiểu tại sao anh nhà lại đột nhiên sụt sịt hết cả lên.

Cậu đã nói rằng, "Em hiểu anh mà!". Nhưng hôm qua, anh đã dội cho cậu một gáo nước lạnh. Cậu đã không hiểu anh, cậu đã không quan tâm tới anh hôm đó. Cậu chỉ kịp nghĩ, lúc đó bản thân đã lo cho anh hết mực, cớ sao anh cứ càu nhàu cậu về những việc lẻ tẻ. Cho đến đỉnh điểm, khi anh không thể kìm được mà nói với cậu rằng anh không thích cậu về trễ như thế nữa. Cậu mới bùng nổ mà hét vào mặt anh. Cậu còn nhớ, lúc đó anh hoảng lắm. Anh không nói một lời nào sau câu nói đó của cậu. Chỉ cho đến khi cậu nói rằng, anh thật sự không quan tâm em gì cả, suốt ngày chỉ có trách móc, Wonwoo không nhịn được mà mở lời nặng nhẹ với cậu.

Mingyu hối hận lắm. Cậu không bao giờ nghĩ đến mình sẽ to tiếng với Wonwoo, hay cậu sẽ rời bỏ anh mà đi như thế này. Liệu anh có ổn không, anh có đang thất vọng về người mà mình đang tin tưởng bấy lâu nay hay không? Câu trả lời đã hiện sẵn trong đầu cậu, sừng sững trước mắt ở đó.


"Anh thôi đi được không?" - Mingyu quát lớn, tay nắm chặt chiếc ly đang rửa.

"Anh có biết là mỗi ngày em đi làm về, đều phải nghe anh cằn nhằn, nói này nói nọ. Trên cơ quan, em nghe tiếng của mọi người là quá đủ rồi, về nhà còn phải nghe anh nữa sao?" - Mingyu mệt mỏi, cậu xoay người lại, đối diện thẳng với Wonwoo.

Minwon | Triêu dương ngủ quên trên mái nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ