"Cửa đã khoá rồi sao?" - Mingyu thấp thỏm nhìn vào phía cánh cửa. Không lẽ, Wonwoo của cậu bỏ cậu đi thật rồi sao. Cơ thể cậu bất giác run lên, tự trấn an lấy bản thân, Wonwoo chắc đi đâu đó thôi, anh đi dạy chưa về, chắc là như thế. Nhưng cậu nhìn sang bệ cửa, đôi dép hằng ngày của anh cũng đã biến mất, kể cả đôi của cậu. Mingyu không còn bình tĩnh được nữa, chân ướt chân ráo lồm cồm hướng đến hy vọng cuối cùng của cậu. Thùng thư dưới tán cây thường xuân.
Mười ngón tay cậu không còn tự chủ mà run lên, mở chiếc khoá nhỏ hòm thư. Cậu nhớ rằng, anh thường sẽ để lại gì đó trong thùng thư dưới tán cây, mỗi khi anh có việc gấp hay gì không thể báo ngay cho cậu.
"Wonwoo à, em xin anh, cầu xin anh đừng." - Mingyu tay phải nắm chặt thân thùng thư, tay trái mở khoá nhưng không đâu vào đâu. Cậu bặm môi, đôi môi mới ửng hồng được đôi chút giờ đã lạnh khô vì gió trời ngày rét . Cậu sợ lắm, sợ điều mà mình đang nghĩ đến là sự thật, cậu sợ rằng người cậu thương sẽ bỏ cậu đi mất, để lại cậu và căn nhà trống vắng này. Đến bây giờ cậu mới cảm nhận được, điều cậu sợ nhất không phải là phá sản, cũng không phải doanh nghiệp thất thu, hay bệnh tật nào khác. Cậu sợ rằng không có anh bên cạnh, cùng cậu trải qua những khó khăn trong cuộc sống. Chỉ khi anh rời đi, cậu mới nhận ra anh quan trọng đến thế nào. Để rồi bây giờ, toàn bộ cơ thể cậu khựng lại, đồng tử giãn to, nhìn chằm chằm vào khoảng tối của một thùng thư trống rỗng.
Trời đã vang lên tiếng sấm đầu tiên, các hạt mưa mùa đông bắt đầu rơi xuống. Lạnh, lạnh quá. Mingyu thu mình lại, chiếc áo khoác cậu đã để lại nhà anh Jihoon, trên người chỉ độc chiếc áo len với cái quần dài màu gỗ . Wonwoo của cậu bây giờ đang ở đâu? Trời mưa rồi, anh có mang theo dù hay áo mưa hay không? Còn cái bệnh cảm vặt của anh, không biết anh đã mua thuốc mà uống hay chưa? Hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu cậu, chủ đề chỉ xoay quanh một mình Wonwoo, để mặc thân hình cao lớn đang đẫm ướt dưới trời mưa. Từng dòng suy nghĩ như hút lấy chút sức lực còn lại của cậu. Dần dần, cậu khuỵu xuống, tựa lưng vào cửa.
Cảnh này sao lại quen quá.
Đêm hôm cậu bỏ anh đi, cậu cũng tựa lưng vào cửa như thế này. Chỉ khác, hôm nay trời mưa thay vì tuyết, hôm nay rét đậm hơn, gió thổi mạnh hơn và trái tim cậu đau đớn hơn. Khóc sao? Cậu không còn nghĩ đến việc đó, cậu đã khóc quá đủ cho một ngày, điều cậu cần làm bây giờ không phải là ngồi đây khóc, mà là đi tìm anh, mang Wonwoo của cậu trở về. Bên cạnh đó là cảm giác thất bại, cảm giác nhu nhược khi mình không thể chu toàn cho người mà mình đã ngỏ lời yêu thương và chăm sóc trong tương lai. Cậu dằn vặt bản thân lắm, trái tim đang đập mãnh liệt cứu lấy cậu giữa trời mưa, nhưng dường như trong ý thức thì không còn nhịp đập. Toan đứng dậy, một ánh đèn xe hắt đến trước mắt, đồng tử co lại. Mingyu lấy tay cản bớt luồng sáng rồi lồm cồm đứng dậy, đầu óc dưới mưa như được gột rửa mà tỉnh táo hơn bình thường.
"Anh, anh đã về rồi." - Cậu bước chân ra một bước, khuôn miệng bất chợt vẽ nên nụ cười. Màn mưa như phụ hoạ, không còn che khuất tầm nhìn ban đầu nữa. Hai tay nắm chặt lại, định bụng tiến về phía trước.
Từ phía sau ánh đèn vàng, người trên xe bước xuống, chạy đến trước mặt cậu giữa mà mưa lật đật đỡ cậu vào hiên nhà. Người kia khá chật vật mà có thể vác cả thân người cậu, cho đến khi vào được đến cửa trong mới thả được người xuống.
"May quá, chìa khoá giấu ở đây vẫn còn."
Tra chìa khoá vào ổ, lạch cạch được vài tiếng, cánh cửa gỗ cuối cùng đã mở ra. Chỉ kịp vác cậu nằm lên chiếc ghế sofa ngay phòng khách, sau đó cũng hạ thân người xuống nền gỗ, ngồi thở dốc mấy hơi.
Kim Mingyu từ lúc thấy ánh sáng xanh kia đã gục đi từ đó, cậu chỉ kịp cảm thấy một hơi ấm bao quanh lấy người cậu, cho đến khi tiếng mưa không còn rõ như trước.
"Wonwoo à, em xin lỗi."
"Anh ơi, em nhớ anh. Wonwoo à."
"Về với em, được không?"
"Em hứa sẽ quan tâm anh thật nhiều, không bao giờ lớn tiếng với anh một lần nào nữa."
Wonwoo nhìn Mingyu, sau đó xoay mặt đi, trước mắt anh là một hố sâu thăm thẳm. Không nhìn lấy Mingyu một lần, anh bước chân nhảy xuống. Mingyu phía trên gào khóc, níu kéo anh lại, nhưng cậu không thể bước về phía trước. Cậu càng gào lên, bóng tối càng dày đặc. Khi trước mắt cậu là một màu đen, cậu cũng không còn nghe thấy tiếng mình nữa. Mingyu hoảng loạn, cậu nhìn quanh ngó quất, chỉ có một màu đen, hai bàn tay cậu rơi xuống, vỡ vụn thành cát. Cậu hoảng sợ mà la lên, nhưng tiếng của cậu không một ai nghe thấy. Cậu nhắm mắt, phó thác mọi thứ cho số phận. Một hố đen khác xuất hiện dưới chân cậu, đột ngột có một luồng gió mạnh từ trên xuống, hút cậu vào sâu thẳm.
"Wonwoo!"
Mingyu hét lên, bật người dậy, dáo dác nhìn xung quanh. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, nhìn xuống áo quần đã được thay đổi. Cậu tung chăn ra, chạy về phía bếp. Bóng dáng kia, là anh Wonwoo, là anh đúng không? Khoé mắt cậu đã cay lên, nhưng khi thấy người trước mắt, cậu dừng lại. Não bộ cũng theo đó mà dừng hoạt động.
"Quen không mà nhìn."
Chiếc vòng ngọc lục bảo sáng lấp lánh, ánh mắt xếch lên nhìn về phía Mingyu.
Người yêu cũ gặp người yêu mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minwon | Triêu dương ngủ quên trên mái nhà
Fanfic"Em ấy, bỏ tôi đi rồi, ánh triêu dương của tôi, rời bỏ tôi rồi. À, em có bao giờ yêu tôi một lần nào đâu." Phần 2: Soonhoon| Áng mây tan dần bên cửa sổ