Hai thân hình đứng ôm lấy nhau đến tận trời tối, cho đến khi bụng của anh kêu lên một tiếng.
"Ọtt.."
"Mingyu à, anh có hơi..."
"Ọttt......"
"Hehe, em biết Wonwoo của em đói rồi mà, anh không cần phải nhắc em tới tận hai lần đâu." - cậu Kim hối lỗi trước đó đã biến mất, thay vào đó là một cậu Kim lưu manh gấp đôi. Một tay xoa lấy bụng ốm của anh người yêu, dạo này anh bỏ bữa quá, không còn tròn trịa đàn hồi như trước nữa. Tay còn lại đặt không yên phận đặt lên eo, nhưng do áo Wonwoo "trơn" quá nên tay cậu theo đà trượt xuống địa phận đồi núi xứ Jeon, thành công nhuộm đỏ hai bên tai của người nhỏ hơn.
"Bốp!!"
"Cái dòng lưu manh nhà cậu, bỏ ra!"
"Nhưng mà em cũng đói anh ạ, còn nhớ anh nữa!" - Mingyu giương mắt cún, nhưng nhoẻn miệng cười để lộ hai răng nanh sắc nhọn. Wonwoo nhìn thấu tâm can cái tên lưu manh này, tận sâu trong đáy mắt cậu chỉ toàn là hình ảnh của anh, nhưng qua lăng kính chiếu yêu, chuyên chiếu các loại yêu Jeon Wonwoo, thì anh dư sức biết cậu không hề có một ý định trong sáng nào với anh cả.
Tới mức này thì anh phải giở tuyệt chiêu rồi.
"Mingyu à, anh cũng đói lắm, em nấu gì đó ngon ngon cho anh với!" - Wonwoo giương mắt mèo, môi hơi chu lên một chút. Tông giọng có phần cao hơn một nửa, áp má sát vào lồng ngực cậu.
Wonwoo chơi cậu. Một vố ăn liều . Lần này lỡ Mingyu không rung động, Jeon Wonwoo chỉ còn nước bán thân phận mèo lấy họ Kim.
"Thịch." Tâm nhĩ cậu như dừng phát xung động, để lại trái tim chỉ còn đập đúng lấy một nhịp. Wonwoo cũng cao tay không kém, anh ghé sát tai vào ngực cậu, nên tiếng động từ lồng ngực hoàn toàn có thể thấu. Cảm giác này không lạ cũng không quen, chỉ xuất hiện đúng lấy một lần duy nhất, khi anh lần đầu nói lời yêu với cậu. Anh thật sự đã để con người ngây thơ nhất, lém lỉnh nhất phô bày trước mặt cậu. Chỉ có kẻ ngốc mới không đem lòng yêu thương một người vì một người mà cởi bỏ hết các lớp mặt nạ, trở về với tuổi thơ ngay bên trong thân hình to xác, đem hết mọi chân thành mà gói lại thành hạt nắng, dịu dàng nhoẻn miệng cười mà hôn lên ánh mắt đầy si mê của đối phương . Wonwoo hiện tại khác lắm, Mingyu chắc chắn thế. Cậu lúc này mới thấy anh trong trắng, ngây ngô đến cỡ nào, sợ hãi rằng lỡ có ai đó dụ dỗ anh mà cho kẹo, chắc anh cũng đi theo người ta mất.
Dụ dỗ anh mà cho kẹo thì hên xui, nhưng dụ dỗ anh mà cho một cậu Kim, thì anh hoàn toàn đồng ý.
Tự nhủ, cậu phải trân quý lấy anh nhiều hơn trước, để nụ cười khả ái đó lúc nào cũng được hoạ lên khoé môi. Vì Jeon Wonwoo chính là được ông trời định mệnh để gặp cậu, chính là món quà vô giá mà bao nhiêu tiền kiếp cậu đã sống tốt để xứng đáng đón nhận. Wonwoo chính là người được phái đến để tô vẽ cho bức tranh đơn sắc của cậu, cậu không thể để lỡ vị thiên sứ này vào tay một ai khác được nữa.
"Em yêu anh, à không, thương anh nhiều lắm, Wonwoo trân quý của em!"
Định mệnh không phải hoàn toàn được an bài. Định mệnh chỉ hoàn toàn nối kết khi hai người tình nguyện trao cho nhau những tấm chân thành. Càng chân thành thấu hiểu, định mệnh gắn bó con người càng bền chặt. Cho đến khi nhìn thấy địa đàng chốn vạn tầng mây, họ trở thành bạn đời đời kiếp kiếp, chính là nửa linh hồn còn lại của mình. Khắc tương phùng mà trao một nụ hôn, triêu dương phía Đông sẽ rực rỡ toả sáng, vầng thái dương sẽ lên đỉnh ở nơi cao nhất, làm chứng cho nụ hôn thân mật đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minwon | Triêu dương ngủ quên trên mái nhà
Фанфик"Em ấy, bỏ tôi đi rồi, ánh triêu dương của tôi, rời bỏ tôi rồi. À, em có bao giờ yêu tôi một lần nào đâu." Phần 2: Soonhoon| Áng mây tan dần bên cửa sổ