5. BAY HƠI

1.3K 159 0
                                    

Bước ra khỏi cửa, thứ chào đón cậu chính là làn gió phía Bắc thồi về cùng vài hạt tuyết trắng xoá. Bất giác, cậu run người, gió thổi đến khô lại cả hai phiến môi mỏng. Nhiệt độ giảm đột ngột khiến cậu không thể nghĩ được điều gì sáng suốt hơn. Chợt, cậu nắm chặt tay cầm giỏ xách, dùng sức xoay người, hướng về phía giao lộ đang đơn độc ánh đèn đỏ.

Từng bước chân dưới trời tuyết như đông cứng lại, chậm chạp hơn. Mingyu đã không còn tỉnh táo từ sáng sớm, rảo bước trên con đường đầy tuyết, cậu chỉ mong rằng cậu có thể đến kịp lúc, trước khi cơ thể cậu đóng băng hoàn toàn.

"Kính coong"

Không có tiếng trả lời.

"Cũng đúng thôi, đã quá nửa đêm." - Mingyu thầm nghĩ, cậu chỉ biết việc cần làm là nên chạy, chạy trốn.

"Kính coong!"

Mingyu đã không còn đứng vững, cậu dựa vào cánh cửa nâu mà trượt người xuống, dựa đầu vào cột cổng. Trước mắt bây giờ chỉ còn màu trắng của tuyết, màu đen tuyền của bầu trời, không còn nhận thức được hình dạng của bất kì thứ gì khác. Khoé mắt đã đẫm nước, chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ có một ngày mình tàn tạ như thế này, mình đáng thương như thế này. Nhưng trên hết, hình bóng của người ấy là thứ dằn vặt cậu hơn cả. Cậu biết rằng mình đã sai khi cãi lại lời anh, nhưng cậu chỉ muốn tốt cho anh, cậu chỉ muốn rằng anh không cần phải lo nghĩ đến cậu, chỉ cần để cậu lo cho anh là đủ. Trước khi thiếp đi, cậu vẫn mong rằng, anh sẽ không bỏ cậu. Nhưng cậu không chắc, màn tuyết trắng trước mắt có thể giúp cậu nhận ra điều gì đó khác hay không. Cậu không biết.

"Anh à, em..."

Cậu đã thiếp đi, lý trí đã ngăn cản trái tim thốt lên nơi mỏng manh nhất của cậu, để cậu chìm vào vô thức. Ánh sáng vàng hắt ra từ khe cửa, một tiếng mở cửa toang ra.

Em không hề nhớ anh, một chút cũng không nhớ.


Nắng lọt qua từng kẽ lá, chậm rãi làm tan đi từng bông tuyết đọng lại trên vòm cửa. Sân trước nhà trở nên ẩm ướt, xộc lên một mùi nắng sau mưa, nhưng lạnh và ẩm ướt hơn mọi ngày.

"Này, tỉnh dậy đi." - Một dáng người nho nhỏ ngồi cạnh chiếc giường, áp tay lên trán cậu, vỗ vỗ cậu vài cái vào má. Giọng nói có phần thanh mảnh, nhẹ nhàng hơn.

"A- đau!"

Mingyu tỉnh dậy. Điều cậu cảm thấy đầu tiên, là đầu mình rất đau, đau hơn cả búa bổ. Một luồng điện chạy dọc sang bán cầu não, khiến cậu rùng mình mà mở mắt. Ánh sáng không gắt gỏng, nhẹ nhàng chiếu lên khoé mắt, ẩn hiện màu hổ phách trên đồng tử. Nhưng điều đáng chú ý, cậu không ở ngoài đường như hôm qua, cậu đang nằm trên giường của một ai đó, trước mặt là trần nhà trắng muốt. Có một bóng người hiện lên phần phải tầm nhìn cậu, mái đầu tròn, đôi mắt mèo kia, không nhẽ...

"Mày tỉnh mau đi, rồi nói cho tao nghe chuyện gì xảy ra." - Jihoon chầm chậm buông lời. Giọng nói đánh thức Mingyu, đem cậu trở về thực tại.

Jihoon là anh trai cậu, là anh trai kết nghĩa từ thuở còn ba chân bốn cẳng chạy ra đồng khi trời bắt đầu đổ mưa. Anh lớn hơn cậu một tuổi, nhưng thấp hơn cậu một cái đầu. Jihoon là một người điềm tĩnh, anh như dòng suối thượng nguồn, sẽ làm dịu cơn nổi giận của cậu. Hay anh là người khai sáng cho cậu, giữ cậu lại trước những quyết định quá vồ vập. Jihoon ít nói, nhưng anh thể hiện qua hành động. Mặc dù vẻ ngoài như học sinh cấp ba vì quá trắng trẻo, nhưng Mingyu và những người bạn chơi chung với Jihoon đều bảo đừng đánh giá anh qua vẻ bề ngoài. Mingyu luôn yêu quý Jihoon, có chuyện gì là đều nói với anh Jihoon cả. Chỉ sau mỗi anh người yêu, Jihoon luôn là người khiến Mingyu cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên.

"Em xin lỗi, mọi chuyện không hề dễ nói." - Mingyu mắt nhắm, tay gác lên trán, quay đầu vào trong tường, né tránh ánh nhìn của người đối diện.

"Tao với mày là anh em với nhau, có gì phải nói cho nhau nghe chứ. Dậy đi, hôm qua hên là anh mày nghe thấy tiếng chuông cửa, chứ không là mày chết cóng ở ngoài rồi Mingyu ạ." - Jihoon có phần đanh đá, tay tiện nhéo thằng nhóc to con đang nằm trên chiếc giường nhỏ của anh.

Khoảng lặng lại bao trùm căn phòng, nhưng khác với sự yên lặng tột cùng đêm hôm qua.

"Jeon Wonwoo."

"Dạ?!" - Mingyu bật người dậy, ánh mắt không còn mơ hồ mà nhìn thẳng về phía giọng nói phát ra tiếng, đăm chiêu một màu kiên định.

"Xem ra tao đoán đúng rồi." - Jihoon thở dài, bước đến kệ tủ, tay rót ly nước trà vừa mới pha. Xung quanh căn phòng thoang thoảng mùi hoa cúc lẫn cam thảo, rực lên một cách ấm áp.

Đặt ly trà xuống đầu giường, anh vén tấm màn che nắng. "Wonwoo bỏ mày?"

Ánh mắt kiên định ban nãy cụp hẳn xuống, đôi môi khô hôm qua nay đã bong tróc cả mấy mảng, không còn chút màu máu. Mái tóc gọn gàng của cậu đã xuề xoà hơn cả hôm qua, ươn ướt vì hôm qua đội tuyết mà mò đến đây.

"Không phải."

Anh xoay người lại.

Cậu đem ánh mắt thất thần nhìn qua khung cửa.

Tuyết cũng đã tan bớt, nhưng trái tim Mingyu vẫn còn bị bao phủ bằng một lớp băng dày. Ánh nắng ấm áp ngoài kia, cậu e rằng cũng không thể giúp mình lấy lại được sức sống.

"Là em bỏ anh ấy."

Minwon | Triêu dương ngủ quên trên mái nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ