2. CHẠM

1.5K 182 3
                                    

Mọi thứ sau hôm chia ly, không bao giờ là dễ đối với anh. Thường sẽ có một chiếc mô tô đón anh ở sân sau trường lúc chập choạng tối, lúc nào cũng luôn miệng anh ơi, anh ới, nay anh có mệt không? Em có mua đồ cho anh này! Mỗi ngày một món đồ khác nhau, Wonwoo hỏi sao em cứ mua nhiều thế, cậu bảo.

"Vì em thương anh mà. Em không muốn Wonwoo của em đói sau giờ làm."

Sau đó là một nụ cười lộ hai cái răng khểnh của cậu ra. Wonwoo nhìn vừa đểu cáng vừa yêu, chỉ muốn hai cái răng đó, một là ăn đồ ăn, hai là ăn anh thôi.

"Chết tiệt, mình đang nghĩ gì vậy chứ, tôn ti nhà giáo đi đâu hết rồi?"

Đứng trước Mingyu đây, Wonwoo có cả trăm cái tôn ti cũng đổ rạp hết.

Là trước đó thôi.

.

Wonwoo ngó nghiêng xem có trạm xe buýt nào gần trường, tay thì luống cuống tìm kiếm xem tàu điện cách đây bao xa. Mãi cho đến chiều tối, anh quyết định đi bộ về nhà vì đã gần nửa tiếng không có chiếc xe buýt nào chạy ngang.

Rảo bước trên đường, có một ánh sáng vàng hắt từ phía sau, có vẻ là một loại xe phân khối lớn. Tiếng xe ngày càng gần, khiến Wonwoo phải ngoái lại nhìn. Người ngồi trên xe cao lớn, đội mũ toàn phần, che mất mặt, toàn bộ đều là màu đen. Áo khoác ngoài bằng da, đính thêm hàng nút bạc, phản chiếu ánh sáng từ các biển hiệu mà chói lên.

Anh đã mong đó là Mingyu, là cậu ấy sẽ đón anh về.

Nhưng khi thấy chiếc vòng tay màu xanh lá, sự thất vọng lại bao trùm lên màu mắt đen tuyền của anh.

"Này Wonwoo, đi đâu đấy, Mingyu không đưa em về à?" - Soonyoung, giáo viên thể dục trường anh. Hắn định bụng quẹo trái nhưng thấy dáng người quen quen nên đánh lái xem thử, lại gần mới biết là Jeon Wonwoo, đồng nghiệp, à không, còn là người yêu cũ của anh.

Wonwoo chết lặng, cổ họng anh bỗng bay hơi hết hơi nước mà khéo chặt lại. Trước tình huống này, không những ngại mà còn cảm thấy khó xử, không biết làm gì với người mình từng yêu ra sao trong tình cảnh này. Trong lúc bối rối, Soonyoung đã kịp nhận ra, không nhanh không chậm mà buông một câu:

"Đi uống? Tôi mời."

Anh vô thức gật đầu, bất giác leo lên xe Soonyoung, ôm lấy eo hắn trong sự ngỡ ngàng của người cầm lái.

"Này, em đừng có mà dụ dỗ tôi quay lại với em. Nên nhớ em là người bỏ tôi."

"X-xin lỗi." - Wonwoo giật mình, giật người ra phía sau, chừa lấy một khoảng nhỏ không gian cho hai người, vừa đủ để không cảm thấy bất tiện. Anh bây giờ tránh quả dưa thì gặp quả dừa, người yêu vừa mới bỏ anh đi, sau đó lại để người yêu cũ thấy, rồi mời đi uống giải sầu.

"Cái tình huống quái quỷ gì vậy chứ!" - Wonwoo vò đầu bứt tai, Soonyoung ngồi trước cũng nhận ra. Đi được một đoạn đường, hắn mới hỏi anh.

"Tên kia đâu?"

"Bỏ tôi rồi."

"...."

"Hôm qua cãi nhau, tức quá, đuổi đi rồi."

"Đi thật rồi à?"

"Ừ." - Wonwoo như thả lỏng toàn bộ dây thanh quản, để mọi thứ ở âm vực trầm nhất có thể, nhưng sự ấm áp thường ngày thì không còn.

Bước vào quán, Wonwoo không mở lấy một lời, Soonyoung hướng mắt về chiếc bàn trống, ý kêu anh ngồi vào đó. Năm phút sau, thức ăn được dọn ra, cùng với hai ly bia.

"Anh gọi bia. Em không uống được rượu."

Xe cộ ngoài đường vẫn cứ chạy, nhưng Wonwoo dường như đã ngừng hoạt động.

"Đi rồi có nhớ không?" - Soonyoung đợi anh một lúc lâu, sau đó cầm ly bia kế bên, uống cạn hơn phân nửa, hỏi anh, phóng tầm nhìn ra xa.

"Không." - Wonwoo không chờ đợi mà buông lời.

Soonyoung lặng một hồi lâu rồi bật cười. Hắn càng cười thì giọng cười càng lớn, khiến mọi người xung quanh ngoái lại nhìn anh.

"Anh cười, là có ý gì?" - Mắt Wonwoo bắt đầu cay lên.

"Anh thấy tội nghiệp tôi quá chứ gì, éo le lắm sao? Sau khi chia tay người yêu, thì kiếm người yêu cũ để giải sầu, nhục mặt tôi lắm chứ gì? Cũng đúng lắm, ông trời báo oán cho tôi, vì trước đó tôi bỏ anh, đi theo cái tên đó. Giờ thì anh hả dạ lắm đúng không?"

Wonwoo không còn nể người ngồi bên cạnh được nữa. Anh đứng lên, rút trong ví ra hai ba tờ tiền mệnh giá lớn, đập xuống bàn.

"Chào, không tiễn."

Soonyoung ngồi lại, nét cười trên mặt thoáng tắt đi ngay khi bóng người kia bước ra khỏi cửa.

"Em vẫn như thế, vẫn không nhìn ra được, sâu bên trong mắt anh muốn nói gì."

"À, em thật sự có bao giờ yêu anh đâu mà."

Nụ cười ban nãy, là anh tự thưởng cho bản thân mình, cho sự mù quáng của bản thân.

Tiếng "Không" dứt khoát ấy, đã bán đứng em rồi, Jeon Wonwoo.

Minwon | Triêu dương ngủ quên trên mái nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ