JunHui trở mình, thấy toàn thân nhức mỏi và đau rêm. Lẽ ra anh sẽ đến tiệm giày của anh JeongHan trong bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào đó mỗi ngày, nhưng hôm nay JunHui không thể đến.
Đêm nay trăng không về, hoặc có về thì cũng là nấp sau vầng mây trốn vội. Góc trời đánh lên một cú nghe rất chói tai, và sấm chớp kêu gào đã xé tan không gian thinh lặng trước đó mà buông lơi nước mắt mình.
Mưa rơi đầy, lạnh buốt. Nhiệt độ trong phòng không thể ấm lên nổi với chỉ bằng một cơn toả nhiệt lan ra đều đều từ máy sưởi thông thường. Cơ thể JunHui từ lâu đã không chịu được lạnh, giờ đây nghe mưa xối xuống nền đường ngập ướt đã trông thấy lòng mình ngập nước, cơn ê buốt từ đâu đột nhiên dấy lên.
Đường phố dưới nhà JunHui vắng tanh, không có bóng người ngang qua chốn này, cũng chẳng có lấy một tiếng xe cộ ầm ĩ dạo quanh. Sở dĩ ban đầu JunHui chọn sống tại nơi yên tĩnh như thế cũng vì anh sợ phải tiếp xúc với nhiều người, sợ nhìn thấy dáng vẻ lạ lùng của bất kỳ ai.
JunHui sợ mình sẽ lại rơi vào vùng trũng của quá khứ ấy, một lần nữa sẽ để ký ức kìa ùa về. Vậy nên những gì có thể khiến bản thân yên bình, anh sẽ chọn tìm đến.
JunHui sợ cái cách con người ta vẫn luôn đối xử với nhau bằng tay bắt mặt mừng trước mắt, nhưng vừa chốc mới quay lưng tạm biệt nhau đã thấy phía sau mình nhói lên vì những mũi dao lọc lừa găm sâu từ xương bả vai kéo lê xuyên đến ngực trái, cơ tim cũng vì thế mà co thắt lại, dập nát tất cả tế bào.
Sao con người ta có thể thản nhiên với lối sống lạnh lùng đến như vậy, khi vốn biết nơi Địa Cầu này hơi thở của ta cũng chỉ là điều tạm bợ nhỉ? Sao con người ta có thể vì một vùng đất không viên mãn cả đời mà lại giẫm đạp nhau, khiêu chiến hơn thua nhau chỉ với một điều nhỏ bé?
Không giải nghĩa nổi, mà anh cũng chẳng muốn giải nghĩa.
Có điều gì đã sớm khiến anh không còn nghe thấy tiếng mình khóc khi yếu ớt chống chọi với bất kỳ thành phần nào nữa. Thứ thanh âm duy nhất anh lưng chừng nghe thấy được lúc này chính là tiếng chó hoang gào lên giữa tiếng gió rít ngoài trời, nghe đến đâu đều thống thiết, thê lương đến đó. Thế nhưng sao anh lại chẳng thấy buồn đau.
Địa Cầu đón MingHao bằng một trận mưa dai dẳng không có điểm dừng.
Ngỡ như đã tự đặt ra cho mình một lời hứa, thế nên bằng mọi giá MingHao phải giữ gìn thật kỹ, về việc ghé thăm Địa Cầu vào một hôm bất chợt thời tiết ẩm ương. Dù vậy, thì trên tất cả mục đích vẫn là ghé thăm JunHui. MingHao rất muốn từ đây và về sau sẽ luôn có thể được về với anh như thế.
Ước gì có đủ Mầm Thương nhỉ?
Lăng kính tự tạo mà anh SeungCheol tặng MingHao có đôi phần nhiễu sóng, và ảo ảnh phản chiếu ra đã hoen mờ như thể có hơi nước bốc lên. Anh SeungCheol từng phổ biến rất nhiều về cơ chế hoạt động của lăng kính, anh nói khi người gắn kết của mình trở bệnh nặng thì lăng kính sẽ xảy ra hiện tượng này. Thế nên, khi chẳng thể nhìn thấy được JunHui ở đầu bên kia hành tinh đang làm gì và đang ở đâu, MingHao không thêm chần chừ đã thấy mình chạy về đây tự bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JunHao| Nơi yêu dấu hoá thạch.
Viễn tưởngDành cho Wen JunHui và Xu MingHao. Thuộc về @x_herfst, vui lòng không đăng tải lại dưới bất kỳ hình thức nào. Tóm tắt: "Đây là hành tinh Hộ Thân, nơi cách Địa Cầu mười lăm triệu không trăm mười ba nghìn áng mây trời Hy Sinh." Được viết ngày 7 tháng...