MingHao trở về nhà với một giấc ngủ dài, hôm nay là lần đầu tiên cậu mơ. Điều này đối với người Hộ Thân là một điều kỳ lạ, vì họ không xảy ra những mộng tưởng. Người Hộ Thân khi ngủ sẽ không rơi vào hiện tượng chiêm bao và nếu một khi đã bị cơn mơ nhấn chìm, chính là trong cơ thể họ xuất hiện tin yêu của người Địa Cầu.
Tin yêu của người Địa Cầu cơ bản không gây nguy hiểm đến thể trạng người Hộ Thân, chỉ khi chúng đi vào trong não bộ họ và hình thành nên những giấc mơ buồn thì những giấc mơ đó sẽ ăn mòn ký ức. Nếu sự len lỏi của chúng quá sâu có thể sẽ khiến nước mắt rơi đầy vùng chiêm bao.
Khi đó thể trạng của người Hộ Thân sẽ yếu đi.
"MingHao có ở nhà không em?"
JiHoon í ới gọi vào một sáng vắng tiếng gà, gót giày anh lộc cộc va vào nền đất nghe vang vang. Có những ngày JiHoon rất bất chợt muốn ghé thăm MingHao, chỉ là như thế, không có lý do gì và hôm nay cũng vậy.
Không gian xung quanh nhà MingHao yên tĩnh lắm, có chăng tiếng động duy nhất cũng là tiếng bồ câu rầm rì. Gió chẳng rít lên mà lén vào nhà cậu để thổi tung đường chân tóc dập dìu, và nắng cũng không gãy giòn cái quãng rơi lúc nãy để mà réo lên nghe răng rắc. Ngày hôm nay êm đềm như thế vậy mà trong lòng cậu không tìm thấy được bình yên. Giấc mơ khiến MingHao nóng bừng mặt, và mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cũng không ngơi bớt. Có điều gì đã len lỏi vào trong miền ký ức của cậu và cào một lớp đất, đơm vào đó một vài hạt mầm hiểm nguy mà nó chắc chắn sẽ là thứ vươn mình ra khắp mọi nơi, chen vào mọi ngóc ngách tế bào khiến cậu đớn đau khôn cùng.
JunHui trong giấc mơ ấy đổ máu ngổn ngang, và anh như một con nhạn bé nhỏ đang thoi thóp dưới lớp đất đá cằn cỗi sau phát bay của mũi tên người nào đã nhắm anh từ trước. Trong tiếng thở gấp, tiếng khóc, tiếng cười cợt hả hê, anh vẫn nằm đó phó mặc cho cái chết đã kề lên cổ mũi dao bén ngót, để chuẩn bị rạch một đường mà moi hết mạch sống cùng tinh thần lôi ra khỏi cơ thể anh.
Nhà MingHao không bao giờ khoá cửa, nên JiHoon luôn dễ dàng đi vào. Anh đến phòng MingHao, lướt qua đầu giường, nơi có đoá phong tín tử JunHui tặng cho cậu ngày nào vẫn còn nở ra thơm ngát. Chúng đung đưa thân mình trước khoảng lặng của thinh không, nghe giọng JiHoon thở dài những lắng lo đã nhanh chóng rũ một vài cánh hoa xuống sàn nhà, lắc lư thân mình như muốn ủi an anh.
"Sao em ấy lại khóc thế này?"
JiHoon tự hỏi, từ tốn đưa tay chạm vào khắp nơi trên gương mặt MingHao. Chạm vào đâu anh cũng thấy ướt mèm vì giọt nóng hổi nào vẫn còn đọng lại, vỡ tan, và nồng cay. Vậy mà MingHao không ngưng khóc được, cũng chẳng thể thoát ra khỏi giấc mơ ấy.
Ở Hộ Thân rất trân trọng hạnh phúc. Vậy nên khi con người rơi nước mắt vì những chuyện khổ đau, thì chính những giọt nước mắt ấy sẽ len sâu vào trong từng thớ tế bào, và thẩm thấu, tích trữ, sau đó sẽ nảy sinh rệu rã mà đánh họ gục ra.
"Em ấy cứ khóc nhiều như vậy, chắc chắn sẽ phải gặp hiểm nguy."
Và đã phải gặp hiểm nguy.
Từ khi MingHao ở cùng JunHui, trở về đây là bỗng nhiên thể trạng cậu yếu dần và rất hay cảm vặt bất chợt. Thật may vì JiHoon học bên lĩnh vực y tế, nên hi trông thấy những bất thường đó từ MingHao, anh đã biết được cậu đang gặp phải vấn đề gì và đang có trục trặc nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
|JunHao| Nơi yêu dấu hoá thạch.
FantasyDành cho Wen JunHui và Xu MingHao. Thuộc về @x_herfst, vui lòng không đăng tải lại dưới bất kỳ hình thức nào. Tóm tắt: "Đây là hành tinh Hộ Thân, nơi cách Địa Cầu mười lăm triệu không trăm mười ba nghìn áng mây trời Hy Sinh." Được viết ngày 7 tháng...