15. Ấn tín tin yêu.

42 17 0
                                    

Tựa như làn sương rơi trong lòng nắng đổ, MingHao đứng đó, đứng trước mắt JunHui và cười với anh, rồi vụt tan theo cơn gió chiều thoáng qua.

"Hộ Thân mong mỏi em về."

JunHui nhớ hay chăng, ngày Hộ Thân khẩn cầu MingHao hãy mau trở về. JunHui có còn nhớ, về ánh mắt MingHao ngày ấy nhìn mình thiết tha đến như thế, vụn vỡ đến như thế, để rồi bù đắp cho những vấn vương kia lại là cái buông tay ráo hoảnh, để rồi lúc nhìn về phía cuối con đường chỉ còn mỗi mình ai. JunHui nhớ không, về giọt nước mắt lặng thầm anh cố tình giấu đi, trước khi nghe MingHao nói ra câu dặn dò rằng hãy nhớ giữ gìn sức khoẻ, dù vốn biết anh không chắc chắn được thể trạng mình ở mai này.

Anh nhớ chứ, anh không bao giờ quên, mà nhớ về MingHao lại là phần nhiều.

Vẫn còn hằn sâu trong lòng anh cái ngày mưa như trút nước ấy, tín hiệu reo lên từ ngón tay áp út bên phải MingHao cho biết Hộ Thân cần sự hiện diện của cậu tức thì. Khi nói rằng nhân loại Hộ Thân rõ ràng không nhiều bằng nhân loại Địa Cầu, chính là nói giảm nói tránh cho việc Hộ Thân chỉ vỏn vẹn tồn tại chưa tới ba trăm con người. Vì vậy mà Hộ Thân không mong muốn nhân loại mình sẽ đến một nơi khác cư ngụ, và chỉ cho phép họ sử dụng bốn năm bất kỳ trong dòng đời của mình để đến Địa Cầu mà thôi.

Mỗi trước khi thời khắc quay về gọi đến, anh SeungCheol sẽ gửi thông báo về chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út bên phải của từng nhân loại trên Hộ Thân nếu như họ đang ở nơi nào đó xa xôi hơn. Nhờ đó, họ sẽ nhận ra được tín hiệu mà mau về với hành tinh ấy.

SeungCheol nói rằng chiếc nhẫn đó là liên kết bất diệt với Hộ Thân. Mọi người dùng nó để liên lạc với nhau ở bất kỳ đâu trên hành tinh này, và Hộ Thân luôn mong rằng mỗi người khi nhìn vào chúng sẽ nhớ về quê nhà mình. Chiếc nhẫn của từng người có mỗi màu đặc trưng của riêng họ, nhưng điểm chung đều là những chiếc nhẫn trông giống thạch anh, khi có tín hiệu sẽ có những bụi sáng vây quanh. Và MingHao có những bụi sáng màu xanh lam cùng tím đan xen chiếc nhẫn của mình.

Trước khi MingHao phải trở về tầm mười bốn tiếng, những bụi sáng màu xanh lam cùng tím này đã rực lên kéo cậu vào một góc trầm tư, kéo anh vào những cơn sốt bám dính trong trái tim mình.

"Em đi rồi, anh sẽ nhớ em lắm."

"Em cũng sẽ hoài nhớ anh."

Những câu nói cuối cùng ấy nhẹ bẫng trôi, nhưng làm cho cả hai đôi môi trở nên khô cứng. MingHao rất sợ, luôn sợ khi phải nhìn thấy nước mắt ngập tận chân mi anh. Vậy nên ngoài việc lặng im đứng đó quan sát, nghe hơi thở anh lan ra và đổ ập xuống hõm vai mình, cậu cũng không biết phải làm gì.

Giọng JunHui đứt quãng, sự mỏi mệt bủa vây và nhấn chìm anh trong bể lớn của bất an. Những câu nói anh thốt ra nghe sao mà nặng nề quá, cứ như là đã chèn ép vào sâu trong thanh quản, buồng phổi, khiến anh muốn nói nhiều điều hơn cũng chẳng thể nói.

"Em đi rồi sẽ về chứ?"

Nhưng điều anh muốn nói chỉ có vậy thôi, chỉ có từng ấy thôi. Anh chỉ mong đợi một điều gì đó từ cậu, để anh có thể hy vọng rằng sẽ lại về sau những ngày tháng rời xa nhau.

|JunHao| Nơi yêu dấu hoá thạch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ