23. Linh lan đã mọc kín lối về.

57 18 0
                                    

JunHui cảm thấy việc đâm mũi kim vào trong ngực trái mình chưa bao giờ là một việc dễ dàng. Nhưng cuối cùng, khi ký ức anh chạy loạn hình ảnh MingHao mất hết nhận thức mà cứng đờ bên nệm giường nơi hành tinh ấy, tất cả sự dứt khoát trong anh đã lan ra từng đốt ngón tay, mách bảo anh ấn một lực đủ mạnh để có thể dễ dàng đưa linh lan len vào tận sâu thẳm con tim.

Máu anh rơi nhỏ giọt như mưa rào thoáng qua, một mũi kim đâm nhẹ bẫng nhưng dư đọng của nó ở lại đã khiến cả một vùng ngực trái của anh nhói hoài, kéo dài những đau đớn len lỏi trong từng cái rít mạnh nơi kẽ răng.

JunHui cảm thấy lồng ngực mình bị xé nát bởi những vết cắt vô hình, đảo lộn hết mọi nhịp thở. Chất nước bên trong nhuỵ hoa linh lan tràn ra khỏi mũi thêu, thấm vào trong từng thớ gân mỏng mềm nhất. Chúng cứ lách qua các ngõ ngách, dội vào những mô tế bào, siết hết tất cả bó cơ và rồi, cuối cùng lại đánh vào trong các mạch máu.

JunHui dần dần ngất, với nụ cười vẫn còn trên môi. Anh nhớ MingHao quá, muốn gặp MingHao quá, nhưng dù anh có nhớ về MingHao ở một nơi xa xôi nào đó thì cuối cùng vẫn là không thể tìm đến.

Vì yếu hèn,
Tôi chẳng thể vùng lên.

Bác sĩ nói JunHui ngất vì suy hô hấp cấp độ một, nếu tình trạng nặng thêm vào mức độ cao hơn sẽ dẫn đến hôn mê. Những lời này JunHui không thể biết, phần lớn vào tai JeongHan là nhiều.

Từ khi JunHui chấp nhận để linh lan thêu vào trong trái tim mình, là mỗi một ngày anh sống trong chật vật và khổ đau. Linh lan đính chặt vào anh như một con dấu khảm sâu, ăn mòn vào trong từng mũi thêu khiến xung quanh chỉ toàn những đợt máu rỉ nhỏ mãi vào tâm khảm. Vệt máu nào loang ra đã làm rát buốt hết tất thảy nội tạng, nhồi bóp đến đau đớn, đẩy cho những thớ tế bào trở nên tím tái và buốt lạnh như thể chẳng có một dòng máu nào chảy qua. Vậy mà JunHui vẫn chẳng nghĩ quá nhiều, lại xem đó là một phần thưởng. Một phần thưởng anh có thể kết thành món quà to lớn, từng chút một nhích về Hộ Thân gửi vào tay MingHao.

Kết quả xét nghiệm cho thấy phổi của JunHui bị phù nề, cùng với di chứng để lại từ thời anh bị bạo lực học đường cộng thêm nhiều tổn thương của những mũi linh lan thêu vào lại càng nguy hiểm. Những khi nào JeongHan vẫn còn bình tĩnh cõng JunHui chạy vào bệnh viện, thế mà giờ đây cả hai bắp đùi JeongHan tê buốt, đến cả việc đưa bản thân ngồi xuống dãy ghế chờ đợi cũng khó lòng thực hiện.

Bác sĩ đã đề xuất rất nhiều thứ với JeongHan, về việc sẽ phải để cho JunHui sử dụng liệu pháp oxy hoặc thông khí nhân tạo tuỳ vào mức độ diễn biến của cơn bệnh. Đối với JunHui, việc cần thiết nhất lúc này là phải giữ cho nhịp thở ổn định, phải kiểm tra sức khoẻ thường xuyên, dùng thuốc điều độ và ăn uống những thứ lành mạnh. JeongHan nghe qua cũng hiểu, chỉ hy vọng bản thân anh có thể hợp tác để có thể đem lại được những gì tốt nhất trở về với JunHui.

Lúc JunHui dần lấy lại ý thức cũng là chuyện của bốn ngày sau. Bởi lẽ vì lúc phát hiện bệnh trạng cũng chỉ ở mức độ nhẹ, cùng với việc được đưa vào bệnh viện kịp thời và trong suốt những ngày vừa qua được kết hợp điều trị thường xuyên, nên sức khoẻ của anh cũng dần ổn định hơn trước. JeongHan đã luôn tự tay mình nấu những món ngon, đầy đủ dưỡng chất, chăm sóc cho JunHui tận tình đến mức quên cả ngủ, cũng nhờ vậy mà JunHui nhanh chóng bình phục hơn.

|JunHao| Nơi yêu dấu hoá thạch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ