22. Cánh bướm trắng.

51 19 0
                                    

Trời nhanh chóng sập tối, đêm đen đổ dồn như chèn ép con người phải cảm nhận sầu thương.

Khi SoonYoung cùng Chan đem MingHao về nhà mình cũng là lúc SeungCheol ghé thăm cả bọn bất chợt. Mảnh hoá thạch SoonYoung tạo ra đã cầm cự MingHao trong một khoảng thời gian dài. Và rất may là cho đến khi cả bọn về đến nhà an toàn thì công dụng của nó mới hoàn toàn hết hiệu lực.

JiHoon cũng đã dùng hết cách để lấy lại sức sống cho MingHao, vậy mà có cố gắng đến mấy vẫn không thấy được tác dụng trả về.

"Nước biển Chìm Lắng, mây Duy Trì, tất cả những gì em có cũng chẳng cứu nổi MingHao. Em nghĩ mình cần đi một chuyến đến Địa Cầu."

JiHoon nói với SeungCheol sau những khi anh ấy rất nhiều lần trông thấy MingHao hao gầy trong vòng tay mình, chưa từng thấy bản thân lại phải đau lòng đến thế.

Ở hành tinh Hộ Thân chưa từng xảy ra biến cố này, nhất là cái chuyện nhân loại nơi đây bị Địa Cầu bào mòn sức sống đến mức đánh mất cả bản thân. Ở hành tinh Hộ Thân, việc nhân loại mình rút mất xương ngón tay út phải có sự trợ giúp và hy sinh của người Địa Cầu đã nhận mảnh xương ấy, để có thể giúp người đó có đủ khả năng tồn tại trong lòng Hộ Thân. Nếu không, người Hộ Thân sẽ tan biến và vĩnh viễn lọt ra khỏi thiên hà. Chuyện này còn đau đớn hơn trải qua nghi thức Biến Đổi gấp nghìn lần.

"Nếu vậy, chỉ có JunHui mới có thể hiến thân cho em ấy thôi JiHoon."

SeungCheol nói, nghe trong tâm trí mình dội lại một bận dài ngoằng của những đắn đo nào, điều này làm anh cực kỳ bận tâm. Chỉ có JunHui mới có thể hiến thân cho MingHao, là vì mảnh xương ngón tay út ngày ấy cậu đã trọn vẹn dành cho anh.

Người gắn kết Địa Cầu lúc đón nhận mảnh xương đó, là khi ấy đã có gắn kết và trách nhiệm với người Hộ Thân. Nếu một mai người Hộ Thân bất tỉnh mà không có quyết định hiến thân của người Địa Cầu, thì trong một tích tắc nào đó khi cơ thể đã ủ đủ bệnh, người Hộ Thân sẽ dần dần mỏng yếu và sẵn sàng tan biến với mây trời ngàn khơi.

"Anh không lo rằng JunHui từ chối, em ấy sẽ không làm vậy. Nhưng sợ rằng MingHao không muốn JunHui vì mình mà phải hy sinh, anh chỉ lo lắng điều này thôi."

"..."

"Chúng ta không thể tự ý làm việc này khi không có sự cho phép của thằng bé đâu em."

JiHoon hiểu được tình cảm SeungCheol dành cho chư dân nơi này sâu sắc thế nào, và hơn thế nữa, đối với MingHao lại càng mãnh liệt. JiHoon cũng biết SeungCheol sẽ không vì cái suy nghĩ muốn giữ MingHao ở lại mà làm trái lại mong muốn của cậu, SeungCheol vẫn luôn tôn trọng MingHao như thế.

Nhưng JiHoon thì chẳng nghĩ được gì cả khi trông thấy MingHao ngã quỵ trong vòng tay mình, cùng với sắc mặt cậu đã tái nhợt nhiều hơn trước kia.

"Em nghĩ rằng, nếu như MingHao thương JunHui nhiều như thế thì em ấy sẽ đều thuận theo mong muốn của JunHui thôi. Và em tin JunHui sẽ không màng bất kỳ chuyện gì chỉ để đem lại lợi ích về cho MingHao."

Anh SeungCheol không phản biện lại, vì đó hoàn toàn là lời có căn cứ. Bằng tất cả những gì chân thành nhất JunHui đã dành cho MingHao mà SeungCheol có thể quan sát qua lăng kính ngày đó, anh biết được tình cảm JunHui lớn đến đâu. JunHui có thể chẳng cần lo nghĩ mai này mình sẽ được tồn tại được bao nhiêu thời gian, và luôn sẵn sàng hy sinh mọi điều dành cho MingHao mà không cần suy xét so đo những gì.

|JunHao| Nơi yêu dấu hoá thạch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ