18. Phút bên em.

48 17 0
                                    

"Anh sốt cao quá."

MingHao lau người cho JunHui và cố gắng hạ sốt anh. Cơ thể JunHui nóng hừng hực như có từng dòng dung nham chảy dọc thân xác, và chúng có thể trào dâng ra bất cứ lúc nào nếu sức đề kháng anh không có đủ để chống chọi được.

"Anh uống một chút nước đi nào."

Bình thường JunHui đã hiền, nay rã rời thân thể lại càng thêm ngoan. Chẳng mấy chốc cốc nước đầy MingHao vừa rót đã cạn hết và anh biết mình thiếu nước nhường nào.

"Anh mệt."

JunHui thều thào, cổ họng khô khốc.

"Anh đừng gắng nữa."

MingHao nghe vậy liền kê gối mà đỡ JunHui nằm xuống, vỗ về anh bằng một câu chuyện vui vẻ nào đó. Đôi khi anh thấy thật tốt vì MingHao sẽ khiến mọi người xung quanh tích cực, sẽ tạo động lực cho họ trở nên yêu đời hơn. Tất cả những gì cậu muốn làm chính là đem lại tiếng cười cho người khác, và JunHui cậu cũng muốn anh được như thế. Ở Hộ Thân không một ai là không nhận xét rằng MingHao tinh tế và dịu dàng, nên cậu cũng mong mình đối xử với Địa Cầu cũng sẽ dịu dàng như thế.

...

Sữa đã nguội thêm vài phần nhưng MingHao vẫn không ngừng thổi cho bớt nóng. Cơn bỏng sẽ len đến đầu lưỡi bất chợt nếu không cẩn thận lại làm đau anh, cậu nghĩ vậy, hoàn toàn nghĩ cho anh phần hơn.

"Uống một chút sữa rồi uống thuốc vào nhé, em biết là anh chưa chuẩn bị gì cả đâu."

Vị giác đắng ngắt là vị của mỗi khi đổ bệnh, nhưng sao vị ngọt của tấm lòng cậu lại xoá mờ tất cả mọi thứ nhanh như một cái chớp mắt. JunHui nhìn cốc sữa trong tay MingHao, khi cậu vớt từng muỗng lên và ân cần thổi nhẹ rồi đút vào môi anh, anh đã chẳng còn thấy đau đớn nào có thể làm khó dễ mình nữa.

MingHao với tay chỉnh lại điều hoà, bật chế độ đủ ấm để khiến anh cảm thấy thoải mái. Khi cậu xuống giường kéo chỉnh chăn mền và đắp kỹ càng lại cho anh thì đột nhiên nghe thấy giọng anh nấc lên trong cổ họng, vì anh sợ cậu sẽ đi mất. MingHao nghe vậy thì bật cười dịu dàng, hoá ra JunHui luôn có những mặt đáng yêu kín đáo thế này, hoá ra chẳng thể để anh rời xa khỏi vòng tay.

"MingHao... em đêm nay có thể ở lại với anh không? Chỉ một đêm thôi."

"Ngoan, em không đi đâu hết, em ở đây với anh rồi. Bây giờ nghe em mà hãy mau ngủ thêm đi nhé?"

Ngủ thêm nhé, em sẽ không rời đi trong khi anh đang say giấc thế này.

Như có một lời ru ngọt ngào trôi dạt vào bến đỗ nơi trái tim anh, ở trong tiếng hát ấy ngân nga những tâm tình:

'Dấu yêu ơi,
Lỡ như một ngày anh có ý định rời xa em,
Thì cho đến tận cùng trời đất, em vẫn sẽ dõi theo anh không rời.

Dấu yêu ơi,
Hãy yên tâm chợp mắt mà dựa vào em này, để em lại được ôm anh trong vòng tay...'

MingHao đặt tay lên mái tóc đã bị mồ hôi làm cho bết lại của anh, cẩn thận gỡ từng lọn mải miết đâm vào đuôi mắt anh. Ngắm nhìn JunHui càng lâu cậu càng thấy anh cô đơn, và dù hơi thở của anh luôn đều đều như thế cũng chẳng cho thấy anh đang bình yên. MingHao vẫn luôn ngồi đó, ngân nga hát cho đến tận khi mưa lách tách những giọt cuối cùng rồi im bặt, khi nghe tiếng gà gáy rạng sớm như kéo ai về với guồng cuộc sống thường ngày.

|JunHao| Nơi yêu dấu hoá thạch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ