4. Ngọt đầu môi.

102 25 0
                                    

Gần đây bước vào mùa mưa dầm nên quần áo không kịp khô. MingHao lấy giỏ đựng gom hết chúng vào, rồi một mạch chạy đến phòng ngủ mà đem từng chiếc ra sấy khô và là phẳng.

Trong chuyện này cậu chuyên nghiệp lắm, đến mức có lần JunHui đùa rằng hay là mình mở tiệm giặt ủi đi em, đảm bảo kiếm được bộn tiền đó làm cậu cũng gật gù, bảo anh nói chí phải nhưng mà phú ông cho vốn để em khởi nghiệp nha và sau đó cả hai lại hihi haha, không khi nào là không có tiếng cười lan ra thềm nhà.

Cái áo JunHui thích thơm nồng mùi nước xả vải cậu ngâm chiều qua, và MingHao sau khi đem chúng từ ngoài ban công vào cứ hết sấy khô rồi lại là ủi, vì vẫn còn âm ẩm nước. Lúc trước cậu hay thấy anh mặc cái áo này hoài, dù nó chỉ là một cái áo thun rất đỗi bình thường nhưng chẳng hiểu sao anh mặc vào rất đẹp, rất dễ thương, lâu lâu vào mùa đông anh còn khoác thêm cái áo lông dày cộm ở bên ngoài. MingHao nhìn hoài chỉ thấy muốn ôm một cái.

Thói quen đáng yêu của MingHao chính là luôn làm phần JunHui trước, rồi sau đó mới đến lượt mình.

Giống như chuyện cậu sẽ luôn làm bữa sáng cho anh có đầy đủ dưỡng chất, và những gì còn sót lại sẽ làm phần mình. Có đôi khi JunHui không chịu, nói rằng em ăn uống thiếu chất như vậy sao được thì MingHao chỉ cười, nói em ăn uống như vậy là đủ vì người Hộ Thân không cần nạp quá nhiều lượng thức ăn như người Địa Cầu đâu. Nhưng anh nào biết cậu chỉ đang mượn cớ để anh luôn cảm thấy ngon miệng mà thôi.

Giống như chuyện cậu sẽ dậy sớm, gọi anh dậy với một cái chạm nhẹ vào má, thì thầm vào tai anh nói mau dậy đi thôi mèo con ơi, trời sáng rồi. MingHao khi đó sẽ luôn pha nước ấm vừa, điều chỉnh nhiệt độ phòng cho phù hợp để khi JunHui thức dậy không bị sốc nhiệt hay tệ hơn là thiếu oxy lên não.

Giống như chuyện cậu luôn giặt quần áo cho anh trước tiên, xả thơm kỹ càng, sấy khô và là ủi phẳng phiu cho anh hoàn tất rồi mới bắt đầu làm đến phần mình. Vốn dĩ MingHao không quan trọng về tất cả những điều cho bản thân, cho dù cậu luôn sống với chủ nghĩa là yêu bản thân hơn ai hết. Nhưng không vì vậy mà MingHao xuề xoà hay không chăm chút cho bản thân. Cậu có thể làm tất cả mọi điều tốt nhất cho anh, cũng có thể làm những gì tốt nhất cho mình, nên đôi lần JunHui còn thấy rất hãnh diện vì cậu quá mức xinh đẹp, làm anh ngây ngất, làm hồn anh bay mất, trôi lạc đi đâu mà ẩn khuất vào trong ánh mắt em.

Và ti tỉ những điều khác nữa.

MingHao hoàn toàn bảo hộ tốt cho JunHui như lời cậu đã hứa, tận tình đến mức cứ ngỡ mỗi ngày của cậu chỉ toàn chăm chú đến anh, chỉ và duy chỉ một mình anh.

Trong lúc đang đến lượt làm mọi thứ cho mình thì MingHao bất chợt gọi anh, kéo cho đồng tử JunHui giãn ra chỉ vì chăm chú hướng đến nơi có tiếng cậu vọng về.

"Anh Jun!"

"Ơi, anh nghe."

"Hôm nay là Chúa Nhật, anh muốn đi lễ trước hay muốn ăn bánh em làm trước nào?"

Quả thật là cám dỗ, xin Chúa hãy đuổi Satan tham ăn trong lòng con chạy biến. JunHui đã lẩm nhẩm gần hơn hai mươi lần câu nói ấy vì hiện tại bụng anh đang biểu tình mà gào lên. Hôm nay cả hai chọn đi lễ chiều vì ban sáng mưa rơi dai dẳng, đến nổi làm đường phố ngập nước, bước ra khỏi nhà một bước cũng đều cảm thấy khó khăn.

|JunHao| Nơi yêu dấu hoá thạch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ