20. Giá mà.

48 16 0
                                    

Đôi khi MingHao không còn thấy vui khi trở về Hộ Thân mặc dù nơi đây chỉ toàn hạnh phúc, và đó là điều cậu cảm thấy có lỗi nhất.

Cậu có thể nhận ra được những diễn biến quẩn quanh tim nổ ra như tiếng pháo rợp trời, có nỗi bâng khuâng nào dấn lên sau từng xác pháo, như một cái kéo lê thân thể rã rời của cậu đến nơi nào đó cậu chẳng từng hay biết, và rồi tất thảy những gì giản đơn nhất sẽ biến thành khói tan.

"Này nhóc, em trầm ngâm điều gì?"

MingHao bị tiếng gọi của JiSoo đuổi cho những suy nghĩ dông dài chạy biến. Chẳng biết vì sao khi một bước trở về Hộ Thân đã để lại cho cậu quá nhiều nỗi u sầu không đáng có.

"Anh JiSoo ạ?"

Anh JiSoo nhìn sang nơi đằng trời bên kia, nơi chỉ còn cách một lớp mỏng tang của ráng mây, có rì rào tiếng gió lộng ùa vào mang tai như một cái vuốt ve nào đó, và anh ước mình cũng sẽ ve vuốt được những trầm ngâm của MingHao mềm đi.

"Có tâm sự gì sao em?"

"Em cũng không rõ nữa."

Nỗi ngập ngừng đã làm cho câu chữ cậu thêm ngắc ngứ. MingHao cứ vân vê vạt áo, cho đến khi nhận ra anh JiSoo đang nhìn mình nãy giờ.

Vì cớ gì lời nói lại chẳng hình thành được như thế?

MingHao luôn thấy lạ lẫm về bản thân mình dạo gần đây. Giống như đã có một sự biến đổi nào chui rúc vào trong óc não cậu và co bóp những mạch máu ứa trào, khiến cho từng cơ quan vận hành nơi ấy trì trệ, chẳng nắm bắt hay cảm nhận được gì đúng đắn.

"Chỉ là em luôn nhớ về tình yêu của mình. Em thương Jun đến nỗi mỗi khi nhìn thấy anh ấy đều sẽ đau lòng. Jun tốt với em như thế mà Địa Cầu không ưu ái cho anh ấy một đời dài lâu, lại muốn cất anh ấy đi mất, đi ra khỏi vũ trụ này."

Chúng ta đã tốn quá nhiều nghĩ suy để tìm cách có được mọi vinh hoa phú quý trên đời, khi vốn dĩ biết được một ngày nào đó mình cũng sẽ trở về với cát bụi thôi.

Địa Cầu là một cái võng khổng lồ lắc lư qua lại, và chỉ có thể để cho loài người tạm bợ sống trên chúng trong một khoảng thời gian ngắn hạn. Cái võng ấy không chỉ đơn thuần được dùng để nghỉ ngơi, mà chúng buộc con người phải theo đúng quy luật của trần thế là sinh - lão - bệnh - tử, và mỗi người nằm trong lòng chúng sẽ tuỳ thuộc vào sức khoẻ, trí khôn, sức bền để có thể tồn tại dài lâu. Khi cái võng lắc lư, người nào không đủ sức trụ lại sẽ rơi ra khỏi đó bất cứ lúc nào không thể hay biết. Cũng giống chuyện họ sẽ chết đi vào một ngày mình không ngờ tới được, khi sức lực cạn kiệt sẽ chọn buông xuôi và chấp nhận rời xa khỏi thế giới này, như cách cái võng kia đẩy họ xuống để tiếp nhận những đợt người khác, như một sự sàng lọc không có điểm dừng.

"Em không thể biết được rằng mình đã yêu Jun nhiều đến cỡ nào nữa, nên mới luôn lo lắng tình cảm của mình sẽ khiến cho anh ấy cảm thấy áp lực."

MingHao khổ sở, nghe trong lòng bị đánh mạnh vào nơi có khắc sâu cái tên của JunHui. Từ khi nào trái tim này yếu mềm, chính cậu cũng chẳng thể hay biết.

|JunHao| Nơi yêu dấu hoá thạch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ