Chương 4

1.6K 162 5
                                    

Theo đuổi anh ta?

Đúng là hài hước!

Từ trước tới nay, đều là người khác theo đuổi cậu. Người có thể khiến Apo theo đuổi sao? E rằng còn chưa được sinh ra đâu!

- "Theo đuổi cậu?" Apo cố ý làm giọng điệu ngạc nhiên nhưng không kém phần chế giễu.

- "Đúng thế. Cho chú theo đuổi tôi. Tôi sẽ ký hợp đồng với chú. Nhạc viết ra chỉ dành riêng cho chú. Thế nào? Theo đuổi tôi đi."

Mile cũng dùng ngữ điệu nửa thật nửa đùa để đáp lại đối phương. Người đang đứng trước mặt anh có thân hình cân đối và khỏe khắn, đôi chân thon dài được giấu sau chiếc quần tây đen khiến vòng eo cậu trông thật nhỏ nhắn và quyến rũ.

- "Không muốn."

- "Tại sao không muốn."

- "Tôi sợ sập phòng." Apo trả lời tùy ý sau đó cầm ly nước đi ra ngoài. Ngày hôm nay quá mệt mỏi, lúc này cậu chỉ muốn lên giường ngủ một giấc thật ngon.

- "Này! Đừng đi! Còn chưa nói xong mà!"

Mile nắm lấy tay người kia một cách bất ngờ khiến Apo không giữ vững trọng tâm, suýt ngã nhào về phía anh. Khi hai người ở khoảng cách gần, Mile phát hiện có một điếu thuốc được nhét trên tai Apo.

- "Chú còn hút thuốc nữa à?" Mile lấy điếu thuốc xuống và đưa lên miệng ngậm.

Apo sững sờ nhìn điếu thuốc trong miệng đối phương. Lúc chiều có đồng nghiệp rủ cậu hút nhưng vì đang mải suy nghĩ chuyện gì đó nên đã nhét nó lên tai và quên luôn tới giờ.

Có ai lại hút một điếu thuốc suốt cả một đêm?

Đúng là đồ ngốc!

- "Cậu cũng hút thuốc à?" Apo hỏi ngược lại.

Chẳng phải những người làm nhạc đặc biệt chú trọng đến cổ họng nhất sao?

- "Tôi không hút thường xuyên. Chỉ khi nào có tâm trạng hoặc muốn tìm cảm hứng sáng tác mới hít vài hơi thôi."

- "Không được phép hút thuốc trong nhà tôi." Apo giật lấy điếu thuốc trên miệng Mile và bóp nát trong lòng bàn tay.

Lúc Apo đang cầm bộ đồ ngủ để đi vào phòng tắm thì phát hiện Mile đang đứng chặn trước cửa. Người này cố tình chặn đường cậu.

- "Hôm nay mẹ của chú gọi điện cho tôi."

Sau khi nghe điều này, cả người Apo trở nên căng thẳng. Người này có nói bậy bạ gì không?

- "Sao mẹ tôi lại gọi cho cậu."

- "Sao tôi biết được. Là mẹ chú mà. Sao chú lại hồi hộp như thế?"

- "Bà ấy nói gì?" Apo bước đến gần Mile và hỏi anh.

- "Chú muốn biết hả?" Mile dựa lưng vào tường, hai tay ôm lấy eo Apo kéo lại gần. Biểu cảm trên gương mặt cũng trở nên xấu xa hơn.

- "Mau nói đi!"

- "Hai trong ba điều chú quy định, tôi vẫn thực hiện nghiêm túc. Nhưng chú lại không giữ đúng lời."

[Trans] VÔ TÌNH NHẶT TRÚNG CHÁU TRAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ