Chương 25

1.2K 139 10
                                    

Apo sững sờ nhìn hộp thuốc trên bàn, cậu không thể nói rõ cảm xúc hiện tại của mình như thế nào. Một cảm giác chua xót len lỏi trong sự ngọt ngào chiếm lấy trái tim cậu và dường như nó đang ngày càng dâng trào mạnh mẽ hơn khiến Apo như muốn nổ tung.

Apo nhấp chuột vào phần mềm trò chuyện nội bộ. Để phù hợp với vị trí thực tập sinh của Mile nên công ty cũng đã cung cấp cho anh một tài khoản cá nhân và cho phép truy cập vào một số ứng dụng của công ty. Apo nhìn xung quanh một vòng với một cảm giác tội lỗi, sau khi nhận thấy không có ai để ý đến mình, cậu liền nhấp vào hình đại diện của Mile trong phần mềm trò chuyện.

Ngón tay Apo đặt lên bàn phím một lúc lâu nhưng cậu vẫn không biết nên gõ chữ gì. Trong lúc đang đắn đo suy nghĩ, cậu nhìn thấy bên phía đối phương đang hiện thị dòng chữ "đang soạn tin...."

Apo lập tức đóng phần mềm trò chuyện và vội mở công cụ chỉnh sửa ảnh, giây tiếp theo, gương mặt của Mile bao phủ toàn bộ màn hình.

Apo cố gắng thoát khỏi hình ảnh của Mile bằng cách mở phần mềm chỉnh ảnh để làm việc, không ngờ, phần mềm vẫn còn lưu giữ lần chỉnh sửa cuối cùng của cậu.

Apo vội vàng nhấp vào biểu tượng dấu x bên góc phải để đóng phần mềm nhưng đúng lúc này máy tính lại bị treo, cho dù cậu có nhấp chuột điên cuồng như thế nào thì gương mặt trên màn hình vẫn không di chuyển.

Một cảnh tượng quá hoảng loạn, Apo liền rút dây nguồn.

Cậu đã nhiều lần nói với ông chủ về việc thay đổi chiếc máy tính cũ kĩ này nhưng lần nào anh ta cũng chỉ cười rồi phớt lờ vấn đề này. Lần này, cho dù như thế nào cậu cũng sẽ phải thay cái mới.

Sau khi khởi động lại máy tính, những phần mềm đang mở cũng lần lượt hiện lên từng cái một và trên màn hình hiển thị thông báo có tin nhắn chưa đọc. Apo nhấp vào phần mềm trò chuyện, bên trên ảnh đại diện của Mile hiển thị 19 tin nhắn chưa đọc và con số này đang có dấu hiệu tăng lên.

Sự gia tăng số lượng tin nhắn một cách liên tục khiến cuộc trò chuyện của Mile được đẩy lên vị trí đầu. Apo không muốn xem vì vậy cậu đứng dậy đi đến phòng cà phê để rót cho mình một cốc nước.

Lúc Apo đi ngang qua bàn làm việc tạm thời của Mile, cậu nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính với một gương mặt nhăn nhó, đồng thời những đầu ngón tay vẫn gõ lách cách trên bàn phím.

Một lúc sau khi Apo đang chuẩn chị quay người rời khỏi phòng cà phê, một cơ thể ấm áp đột nhiên áp sát vào lưng cậu. Apo không cần nhìn cũng biết người đó là Mile.

Muốn trốn mà trốn không được. Cậu di chuyển sang trái, người đó cũng sang trái chặn cậu lại, cậu bước qua phải, người phía sau cũng theo cậu qua phải. Cuối cùng, Apo không nhịn được phải quay người lại thấp giọng hỏi anh: "Rốt cuộc là anh muốn làm gì?"

- "Tại sao em không đọc những tin nhắn anh gửi? Anh đã gửi rất nhiều nhưng đến một tin nhắn em cũng không nhấp vào xem." Lúc nói những lời này, biểu hiện trên mặt Mile đầy sự tủi thân, Apo đột nhiên cảm thấy hơi khó xử.

- "Để anh đến đây làm thực tập sinh hay để anh đến đây quấy rối lãnh đạo?"

- "Vậy trưởng nhóm, em có thể hướng dẫn thực tập sinh của mình được không?"

[Trans] VÔ TÌNH NHẶT TRÚNG CHÁU TRAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ