Chương 27

1.3K 132 21
                                    

Một giờ sáng.

Apo ngồi trước máy tính nhìn biên bản cuộc họp do Mile chuẩn bị, cả người rơi vào trầm tư. Cậu thầm nghĩ, may mà mình có tầm nhìn xa giúp anh ấy chuẩn bị sẵn một biên bản khác, nếu  không thứ này mà đưa ra ngoài thì biết giấu mặt đi đâu!

- "Sao vậy? Có vấn đề gì sao?"

Đột nhiên có một sự lo lắng không thể giải thích được len lỏi trong lòng Mile. Khung cảnh lúc này giống như một học sinh đang hồi hộp chờ giáo viên chấm bài, cả người thấp thỏm mong ngóng kết quả từ người kia.

- "Viết rất tốt."

Mile thở phào một hơi sau khi nghe xong điều này, nhưng hơi thở chưa kịp kết thúc thì anh lại nghe thêm một câu: "Sau này đừng viết nữa."

- "Hả? Ý em là sao?"

Apo thật lòng không muốn làm Mile buồn, nhưng anh ấy đang viết cái quái quỷ gì vậy?

Trước mặt cậu là hàng trăm chữ đang thi nhau chạy, không có mở đầu, không có điểm chính, không có xuống dòng, tất cả giống như một bài nghe viết chính tả.

Nội dung bên trên chỉ có ai đã nói những gì và nói lúc nào. Sau đó, không có tóm tắt, không có kết luận, hoặc thậm chí những trọng điểm chính của cuộc họp là gì cũng không ai biết. Đây là một biên bản cuộc họp đáng sợ nhất mà cậu từng đọc!

Mặc dù như thế nhưng cũng có thể thấy Mile đã thực sự chăm chỉ để hoàn thành công việc. Nội dung không tốt nhưng những thông tin được trình bày là sự thật. Bởi vì không có sự lừa dối nên Apo mới nói biên bản này được viết tốt.

Nhưng sau này cũng không nên giao công việc này thêm lần nào nữa, làm khó cho anh ấy và cũng làm khó chính bản thân cậu!

Suy cho cùng, anh ấy cũng chỉ là một thực tập sinh trong một chương trình thực tế. Sau khi chương trình này kết thúc, Mile cũng rời khỏi công ty này, sân khấu mới chính là sân nhà của anh ấy.

- "Có phải anh viết không tốt đúng không?" Mile tựa đầu vào cổ đối phương, bắt chước Apo nhìn lên màn hình máy tính. Trên đó chỉ toàn chữ và chữ.

- "Tốt thật mà!" Apo đưa tay vuốt tóc anh, giống như an ủi một đứa trẻ đang đòi kẹo.

Mile nhích người lại gần hơn sau đó anh vòng tay ôm lấy eo người kia. Nhưng chỉ được vài giây, cánh tay của anh bị đối phương đẩy ra.

Apo đứng dậy đi vào phòng ngủ, vừa đi cậu vừa nói: "Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh."

- "Này! Em còn khó chịu chuyện gì nữa chứ! Rõ ràng chồng em là nạn nhân mà, anh...." Mile đuổi theo, lời còn chưa nói xong, cánh cửa phòng đã đóng sầm lại ngay trước mặt anh.

Mile sờ mũi, đóng cửa thì sao chứ? Mình tự mở cũng được!

Anh rón rén hai chân đi vào trong phòng ngủ. Apo đang nằm quay lưng về phía cửa, cậu nghe thấy tiếng bước chân của anh nhưng không có ý ngăn cản. Trong lòng cậu hơi mâu thuẫn, rõ ràng mọi chuyện đã được sáng tỏ, nhưng tại sao bản thân cậu lại có một cảm giác bất an như thế!

Phải chăng đó là một tương lai không chắc chắn của cả hai?

Nghĩ đến đây, trái tim của Apo lại đập lệch đi một nhịp. Ý nghĩ bất chợt này khiến cậu giật mình, cậu đã nghĩ đến việc tương lai sẽ có Mile bên cạnh rồi sao?

[Trans] VÔ TÌNH NHẶT TRÚNG CHÁU TRAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ