Chương 17

1.2K 147 10
                                    

Căn hộ của Mile nằm cách xa trung tâm thành phố nên khi hai người đến nơi trời cũng đã tối. Cả khu phố rực rỡ đèn hoa, không khí Tết tràn ngập khắp cả con đường. Nhìn những ngôi nhà sáng đèn ngoài kia, trong lòng Apo chỉ cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo.

Căn hộ nằm ở tầng hai mươi, là tầng cao nhất của tòa nhà. Mile xách túi đồ bằng một tay và tay còn lại nắm lấy tay Apo. Lần đầu tiên anh cảm nhận được sự bất an mạnh mẽ như thế, sự xuất hiện của Porsch dường như đã phá vỡ đi sự bình yên của anh với Apo.

Thang máy chậm rãi đi lên, hai người yên lặng đứng bên trong. Gương thang máy được lau dọn rất sạch sẽ, Mile lặng lẽ quan sát biểu hiện của Apo qua tấm gương kia. Apo đứng nép vào một góc cúi đầu, hình như đang có tâm sự.

- "Làm sao vậy?"

Mile đặt túi đồ xuống nền sau đó quay người ôm lấy Apo. Anh cọ đầu mũi của mình vào đầu mũi của người kia. Apo liếc nhìn số tầng hiện trên cửa thang máy.

Tầng năm!

- "Mệt mỏi." Cậu vòng tay qua eo Mile sau đó cúi gục đầu lên vai anh. Mile chưa bao giờ nhìn thấy một Apo dịu dàng như lúc này, anh ôm lấy mặt cậu và hôn lên đôi môi mềm mại ấy.

Apo hơi nheo mắt đón nhận nụ hôn của đối phương, khóe mắt lại liếc nhìn số tầng.

Tầng mười hai!

Mile đang định hôn sâu hơn thì bị Apo dùng tay chặn lại. Cậu lấy tay vỗ nhẹ mặt anh: "Có camera."

- "Trong đêm giao thừa, Mile bị người khác chụp được lúc đang hôn một người lạ trong thang máy. Điều này không nên, đúng không?" Nói xong, Apo lại liếc nhìn bảng số điện tử.

Tầng mười lăm!

Mile hơi chán nản, anh miễn cưỡng lùi về phía sau, "Tại sao lại là một người lạ, đúng không chú?" Mile cố tình gọi cậu là chú. Khi Apo nghe thấy điều này, cổ họng cậu như có thứ gì đó chặn lại.

Khác với người lạ như thế nào?

"Ting!"

Thang máy đã đi đến tầng hai mười, cửa từ từ mở ra. Apo đẩy Mile và bước ra ngoài trước anh. "Đi thôi, để tôi xem căn hộ của cậu như thế nào."

Mile cúi người xách túi đồ sau đó nhanh chân đuổi theo Apo.

Căn hộ của Mile được thiết kế theo kiểu không gian mở. Trước khi vào phòng khách sẽ có một sảnh rộng bên ngoài. Cửa kính trong suốt được lắp đặt từ trần đến sàn khiến tầm nhìn trở nên thông thoáng hơn.

- "Đợi xíu, tôi tìm dép."

Đây cũng là lần đầu Mile đến nơi này. Sau khi đặt đồ xuống nền, Mile cúi người lục lọi tủ giày. Quản lý của anh làm việc rất chuyên nghiệp, có lẽ hắn ta biết được Mile sẽ dẫn người đến đây nên tủ giày đã được chuẩn bị thêm vài đôi dép bông mềm mại với nhiều kích cỡ khác nhau.

Mile thử từng chiếc một, sau khi anh xác nhận đúng size của Apo thì lập tức đưa sang cho cậu. Apo nhìn chằm chằm vào đôi dép trên chân mình rồi đi thẳng đến cửa sổ.

Bên ngoài tối om, từ trên cao nhìn xuống là biển ánh sáng. Không biết nhà nào đang đốt pháo, từng chùm bay lượn lên bầu trời đêm rồi nổ tung thành một chùm ánh sáng đủ màu sắc.

[Trans] VÔ TÌNH NHẶT TRÚNG CHÁU TRAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ