Chương 21

1.2K 142 5
                                    

Apo bị đẩy lên xe một cách miễn cưỡng. Anh quản lý lái xe, Mile mở cửa ngồi vào hàng ghế sau, Apo thật sự không muốn ngồi ở ghế sau cùng Mile.

Hơn nữa cậu cũng không thể xem anh Yong như tài xế được!

Apo đi đến trước mở cửa xe nhưng không được, hình như cửa bị khóa trong.

- "Anh Yong, phiền anh mở cửa giúp tôi với." Apo cúi đầu xuống nói chuyện với quản lý qua ô cửa sổ.

- "Ngồi trước ngắm cảnh hay gì, ra ghế sau ngồi đi." Sếp cậu giống như một bà mối, anh ta nhanh tay mở cửa sau và đẩy Apo ngồi vào trong. Cơ thể cậu loạng choạng một hồi, suýt chút nữa ngã nhào lên người Mile.

Mile vẫn không thay đổi sắc mặt, vừa lên xe anh liền ngã người ra ghế và nhắm mắt lại. Apo nhìn bộ dạng của anh, trong lòng thầm mắng: "Được lắm! Giả vờ không quen tôi chứ gì!"

Apo vừa mới ổn định chỗ ngồi, trái tim suýt nữa bị rớt ra ngoài vì câu nói của anh quản lý.

- "Chú, thật trùng hợp. Thật không ngờ lại có thể hợp tác với chú!"

Apo gần như chết lặng, ai có thể giải thích cho cậu chuyện gì đang xảy ra không! Anh Yong chắc chắn hơn ba mươi tuổi, nếu Apo gặp anh ta trên đường, cậu có thể gọi anh ta là chú, cớ sao bây giờ anh ta lại gọi cậu là chú?

Đợi đã!

Gọi chú là có ý gì?

Apo giả ngu, cậu hỏi thăm dò: "Hả? Anh Yong?"

- "Ấy, đừng gọi tôi là anh Yong. Dù sao chú cũng là chú của Mile, nên cũng xem như là người thân của tôi rồi."

- "Đúng không Mile?"

Anh Yong hớn hở nói chuyện luyên thuyên, "quả bom" trong miệng hắn ta bắt đầu được kích hoạt, thậm chí hắn ta không biết mình đã nói ra những điều điên rồ gì!

Mile không tiếp chuyện, anh tiếp tục giả chết. Apo quay sang trừng mắt với anh sau đó cắn răng tiếp tục cuộc trò chuyện với anh Yong.

- "Làm sao anh biết tôi là...."Nửa câu sau của Apo đã bị anh Yong cướp mất.

- "Lần trước chú bị bệnh là do Mile gọi điện nhờ tôi mua thuốc."

- "Thú thật, khi tôi gặp chú, tôi thật sự bất ngờ. Trong lòng tôi vẫn không tin được đây là chú của Mile, cứ nghĩ Mile nói xạo."

Bầu không khí trong xe ngày càng lúng túng nhưng quản lý vẫn tiếp tục những lời nói vô nghĩa của hắn: "Cái này cũng không trách tôi được. Chú không biết lúc trước Mile có cuộc sống phóng túng như thế nào đâu. Ôi, tôi cũng thấy lo cho cậu ấy!"

Anh Yong đang muốn kể lể những chiến tích trong quá khứ của Mile cho Apo nghe nhưng lời nói chưa kịp ra khỏi miệng đã bị Mile chặn lại.

- "Anh lo lái xe cho tốt đi. Tính mạng của những người trên xe phụ thuộc vào anh đấy!"

- "Được rồi! Xem cái miệng nhiều chuyện của tôi kìa!" Quản lý dùng bàn tay vỗ vào miệng mình sau đó bắt đầu tập trung nhìn về phía trước.

Trái tim của Mile gần như ngừng đập vì bị dọa sợ. Anh thật sự sợ quản lý sẽ vạch trần những lỗi lầm lúc trước của anh. Mặc dù mọi người nói tuổi trẻ ai mà chẳng có những sự bồng bột, những hành động không chín chắn nhưng Apo không thể biết được những chuyện này, ít nhất là trong khoảng thời gian này.

[Trans] VÔ TÌNH NHẶT TRÚNG CHÁU TRAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ