Văn án

1.1K 36 4
                                    

1. Khi Dung Thư gả cho Cố Trường Tấn, nàng không biết hắn đã có người trong lòng, lại càng không biết mẫu thân nàng ép người trong lòng Cố Trường Tấn gả tới Túc Châu xa xôi, chỉ để nàng được như ước nguyện.

Sau ba năm thành hôn, Hoàng Hậu đương triều tìm được Cố Trường Tấn, hắn trở thành Thái Tử. Mà chỉ trong một buổi sáng, Dung gia gặp nạn, xét nhà bãi tước, cả nhà bị lưu đày ở Túc Châu.

Dung Thư đến cầu xin Cố Trường Tấn cả một đêm, lại bị hắn giam cầm ở biệt viện. Sau khi làm chủ Đông Cung, suốt đêm hôm đó hắn đã đi tới Túc Châu, đón người trong lòng vừa mới hoà li kia trở về.

Dung Thư bỗng nhiên hiểu ra, tất cả mọi chuyện đều không phải ngẫu nhiên.

Ba năm lạnh nhạt đã sớm khiến nàng nhìn thấu tâm can của Cố Trường Tấn, hắn hận nàng.

Dung Thư uống rượu độc mà Hoàng Hậu đưa tới, lúc Cố Trường Tấn trở về, nàng cười với hắn và nói: "Đều trách ta lúc trước đã chọc giận chàng, hiện giờ ta sẽ trả lại vị trí chính thê cho nàng ta, chỉ cầu điện hạ giơ cao đánh khẽ, để cho mẫu thân ta có thể an hưởng tuổi già."

Lần nữa mở mắt ra, Dung Thư trở lại ngày đầu tiên sau khi thành thân cùng Cố Trường Tấn.

Nàng nhìn lang quân tuấn mỹ nằm ở bên cạnh mình, lòng như nước lặng, chỉ nghĩ xem nên làm thế nào để đem người trong lòng hắn trở về kinh thành, rồi sau đó cùng hắn hòa li, từ đây chia làm hai ngả, đôi bên vui vẻ.

2. Tân khoa Trạng Nguyên Cố Trường Tấn từ khi sinh ra đã chi lan ngọc thụ [1], dung mạo tựa như Phan An [2]. Mặc dù xuất thân từ gia đình nghèo, nhưng là người có tài hoa và tướng mạo xuất chúng, vì vậy hắn được Thừa An hầu nhìn trúng, cưới đích trưởng nữ Dung Thư của hầu phủ làm vợ.

Mọi người đều nói rằng số phận của Cố Trường Tấn quá may mắn, lại không ngờ chỉ sau chưa đầy một năm thành hôn, đôi kim đồng ngọc nữ này đã hòa li.
Điều đáng ngạc nhiên nhất chính là không lâu sau, Cố Trường Tấn thoắt cái đã trở thành Thái Tử Đông Cung.

Các quý nữ trong kinh đều than rằng số phận của Dung Thư quá kém, không những không có được ngôi vị Thái Tử phi, mà còn đắc tội với Hoàng Đế tương lai, ngày tháng sau này phải sống thế nào đây.

Khi đó chưa từng có ai nghĩ tới, một ngày nào đó vị Thái Tử tự phụ lạnh lùng kia sẽ đứng ở ngoài cổng hầu phủ, với đôi mắt đỏ hoe, trong cơn gió tuyết ào ạt, xin cưới Dung Thư làm vợ.

[1] Chỉ những đứa trẻ tài giỏi, con em ưu tú xuất sắc.
[2] Phan An, sống trong thời Tây Tấn, được coi là người đàn ông tuấn tú nhất trong lịch sử Trung Quốc. Thậm chí người Trung Hoa còn có câu:  "Dung mạo tựa như Phan An" để chỉ những người rất đẹp trai.


Đôi lời của tác giả:
1. Đây không phải một câu chuyện cặn bã, nam chính cả hai đời vẫn luôn thích nữ chính, gia tộc nữ chính cũng không phải vì nam chính mà bị xét nhà. Sẽ có một chút quyền mưu, vai phụ cũng rất nhiều.
2. Xem như song trọng sinh, nam chính khôi phục ký ức kiếp trước từng chút một, nữ chính sau khi trọng sinh thật sự không thích nam chính.
3. Truy thê hỏa táng tràng, không đổi nam chính.

[EDIT] THÁI TỬ CỐ CHẤP LÀ CHỒNG CŨ CỦA TA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ