Editor: Yue
Khi Dung Thư tỉnh lại, đã là lúc trời chạng vạng tối. Sau cơn mưa xối xả vào ban ngày, trong không khí phảng phất dấu vết khoan khoái của mùa thu.
Doanh Tước bưng tới cho Dung Thư một chén nước hồng thơm, hỏi: "Cô nương đã ngủ hơn bốn canh giờ rồi, nhất định là vô cùng đói. Trong phòng bếp nhỏ có một nồi canh đã được đun sôi sùng sục, còn có một nồi vịt hầm cách thuỷ, một chén canh lòng dê cùng với vài món xào chay, có cần nô tỳ dọn cơm lên không ạ?"
Một giấc này Dung Thư ngủ đến thoải mái cả người, đầu không đau, trong lòng cũng không còn ngột ngạt, hiện tại lại nghe Doanh Tước nhắc tới tên món ăn, nàng càng cảm thấy bụng đói đến hoảng, nghĩ ngợi một hồi, liền nói: "Nhớ để dành một chén canh ở trong phòng bếp cho Trương ma ma, Trương ma ma thích ăn ngó sen cắt lát, xào thêm một đĩa ngó sen đưa qua cho bà ấy đi."
Thấy Dung Thư khôi phục hứng thú ăn uống, Doanh Tước bèn vui vẻ vâng lời, bước chân như gió ra khỏi phòng.
Doanh Nguyệt ở bên cạnh đẩy cửa sổ ra, liếc nhìn sắc trời, chần chừ nói: "Nô tỳ vừa mới nghe Thường Cát nói, cô gia đã ở Hình Bộ phá án suốt cả ngày, tới giờ này vẫn còn chưa dùng bữa tối. Cô nương có cần phái người đi mời cô gia trở về dùng bữa không ạ?"
Nửa canh giờ trước Thường Cát có trở lại thư phòng, Doanh Nguyệt đã hỏi thăm được tung tích của Cố Trường Tấn từ đó.
Biết được Cố Trường Tấn phá án cả ngày, Doanh Tước tức giận đến mức dậm chân, phẫn nộ bất bình nói: "Làm gì có người nào vừa thành thân được hai ngày liền quay lại nha môn làm việc, để nàng dâu ở lại một mình? Vị cô gia này cũng thật là quá đáng! Nếu như việc này truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến cho người ta xem thường cô nương hay sao!"
Doanh Nguyệt trong lòng cũng không thoải mái, rõ ràng là thánh nhân đã cho cô gia nghỉ phép ba ngày, hôm qua lại là trung thu, vốn có thể nghỉ một ngày, tính ra, đến tận ngày mười chín tháng tám cô gia mới phải quay trở lại Hình Bộ làm việc.
Hôm qua thì không viên phòng cùng cô nương, hôm nay trời vừa sáng đã liền vội vội vàng vàng tới nha môn Hình Bộ. Nhìn thế nào cũng thấy có vẻ như là không hề coi trọng cô nương chút nào.
Doanh Tước bực bội, làm sao Doanh Nguyệt có thể không bực được đây? Nhưng dù sao nàng cũng lớn tuổi hơn chút, biết được đây không phải thời điểm thích hợp để hành xử theo cảm tính, vậy nên mới mở miệng hỏi Dung Thư xem có muốn tới Hình Bộ mời người về hay không.
Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng nàng lại thấp thỏm một trận, sợ cô nương nhà mình khổ sở.
Doanh Nguyệt lén lút nhìn Dung Thư, thoáng qua một cái lại chạm phải đôi mắt đen láy của nàng, cho tới tận khi nhìn đến mức sững sờ.
Dung Thư nhoẻn miệng cười.
Hai nha hoàn này là do đích thân Thẩm thị chọn cho nàng, một người hoạt bát xinh đẹp, một người chững chạc vững vàng, bọn họ ở bên cạnh Dung Thư đã mười ba năm rồi.
Doanh Nguyệt lớn hơn Dung Thư 4 tuổi, từ khi còn nhỏ trông đã vô cùng già dặn trưởng thành. Gác chuyện qua một bên, là nhất định sẽ không để lộ tâm tư ở trên mặt. Hiện tại có lẽ là vì thấy Dung Thư phải chịu ủy khuất, nên nàng mới không nhịn được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] THÁI TỬ CỐ CHẤP LÀ CHỒNG CŨ CỦA TA
Romanceෆ Tên Hán Việt: Thiên chấp Thái tử thị ngã tiền phu (trọng sinh) ෆ Tác giả: Bát Nguyệt Vu Hạ ෆ Tình trạng: Đang edit ෆ Số chương: 135 chương ෆ Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE, Trọng sinh, Ngược luyến, Gương vỡ lại lành, Cung đình hầ...