Chương 12

99 6 1
                                    

Editor: Yue

Lang quân đứng dưới hành lang thần sắc vẫn như ngày thường, nếu không phải sắc mặt hắn xanh trắng đan xen cùng với trên trán túa ra đầy mồ hôi, thật sự không nhìn ra được giờ này khắc này hắn đang phát sốt cao, trên người còn có mười mấy chỗ bị thương do đao chém và trúng tên.

Dung Thư nuốt miếng hạt dẻ trong miệng xuống, gật đầu nói: "Lang quân vội đi sao."

Cố Trường Tấn ngước mắt nhìn nàng, sau đó chợt dời ánh mắt, bước từng bước chậm rãi mà vững chắc rời khỏi Tùng Tư Viện.

Doanh Nguyệt đợi đến khi bóng dáng mấy người biến mất ở cửa tròn, mới nói nhỏ: "Không phải đại phu nói cô gia bị thương rất nghiêm trọng sao? Sao nô tỳ thấy ngoại trừ sắc mặt cô gia hơi kém chút, còn lại vẫn giống như bình thường."

"Ai nói không phải nha?" Doanh Tước tiếp lời, "Nếu như bị thương nặng, làm sao còn có thể đến thư phòng làm việc? Thân thể ngài ấy lại không phải làm bằng sắt, sớm biết như vậy, hôm nay liền không cần vội vã gấp gáp trở về."

Dung Thư nhìn chằm chằm nửa miếng hạt dẻ trong bát, nhớ tới kiếp trước, Cố Trường Tấn cũng là như vậy, vừa mới tỉnh lại uống xong chén thuốc, liền xuống giường đi đến thư phòng.

Lúc đó nàng cũng cho rằng vết thương của hắn không nghiêm trọng, mãi đến ngày hôm sau khi hắn bị mấy tướng quân nâng từ trong cung trở về, nàng mới phát hiện hắn vẫn luôn chịu đựng sốt cao, chảy máu, để giải oan giúp mẹ con Hứa Li Nhi.

Cố Trường Tấn, thật sự là vị quan tốt.

Một vị quan tốt, cản trở đường phát tài và thăng tiến của người ta, giống như là đang đi ở trên lưỡi dao vậy. Cho nên mới có vụ ám sát ở phố Trường An và những chuyện nghiêm trọng xảy ra tiếp sau.

Trước đây chính bởi vì những phẩm chất kiên định và mạnh mẽ này của hắn khiến cho nàng rung động.

Đúng là Dung Thư đã thật sự động tâm với vị công tử hàn môn này trong lần gặp gỡ tình cờ ở Trích Tinh Lâu.

Nhưng chẳng qua cũng chỉ là động tâm mà thôi. Đời người dài như vậy, có thể khiến mình động tâm lại không chỉ có một người.

Dung Thư mang theo chiếc đèn Trích Tinh kia, chỉ là để kỷ niệm lần đầu tiên nàng biết rung động với một nam tử.

Nàng bắt đầu chân chân chính chính ái mộ Cố Trường Tấn là khi biết được hắn chính là vị trạng nguyên lang cáo ngự trạng ở điện Kim Loan.

Năm Gia Hữu thứ mười bảy, Đại Dận đột ngột mưa lớn, từ đầu xuân cho đến cuối hạ vẫn luôn mưa không ngừng.

Đầu năm Khâm Thiên Giám đã cảnh báo Hoàng Hà sẽ có lũ lụt, triều đình phân bổ sáu trăm vạn lượng dùng để gia cố đê đập. Nhưng khi hồng thủy tới, có đến bảy, tám thành phủ trong số mười thành phủ ở khu vực trung du và hạ du bị ngập lụt, trong đó phải kể tới Tế Nam, Khai Phong chịu thiệt hại nặng nhất.

Thánh nhân vô cùng tức giận, hạ lệnh cho người điều tra nghiệm ngặt, nhưng quan lại phía dưới bao che cho nhau, cuối cùng chỉ giao ra ba gã tri huyện chịu tội thay.

[EDIT] THÁI TỬ CỐ CHẤP LÀ CHỒNG CŨ CỦA TA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ