Chương 6

174 11 2
                                    

Editor: Yue

"Đi nhầm đường rồi."

Cố Trường Tấn vừa dứt lời, bàn tay đang vén rèm xe của Dung Thư liền trở nên cứng đờ. Nàng không thể nào ngờ được rằng Cố Trường Tấn vậy mà có thể cảm nhận được lộ trình bị sửa lại.

Thừa An hầu phủ nằm ở phố đông Kỳ Lân, tuyến đường thuận tiện và nhanh nhất để đi đến đó là từ hẻm Ngô Đồng rẽ phải vào con phố Trường An phồn hoa, đi dọc một đường theo phố Trường An, rẽ vào khúc ngoặt nhỏ, đi thêm khoảng nửa canh giờ nữa là sẽ tới phố đông Kỳ Lân.

[*] Nửa canh giờ = 1 tiếng

Nếu như từ hẻm Ngô Đồng rẽ trái, sẽ phải vòng qua phố Trường An, và đi qua rất nhiều con đường không cần thiết.

Dung Thư sáng sớm đã bảo người đánh xe đổi lại lộ trình, còn nhất quyết muốn ngồi xe ngựa của hầu phủ, tất cả đều nằm trong sự tính toán của nàng.

Vào ngày này ở kiếp trước, bọn họ đã rẽ phải thẳng vào phố Trường An. Không ngờ rằng phố Trường An lại nổi lên nhiễu loạn, Đông thành Binh Mã Tư cùng với nha môn phủ Thuận Thiên phải phái hơn cả trăm người tới mới có thể triệt để trấn áp được một phen này.

Khi đó chiếc xe ngựa mà Dung Thư cùng Cố Trường Tấn ngồi chính là của Cố gia, bọn họ đi được nửa đường thì xúi quẩy đụng phải đám hỗn loạn ở phố Trường An.

Xe ngựa của Cố gia vừa cũ vừa thô sơ, Dung Thư nhớ rõ ràng chiếc xe ngựa đó không thể dùng được, chỉ trong nháy mắt đã bị đâm lật nhào. Dưới lực cực lớn, nàng đập thật mạnh vào cửa sổ xe, trên trán lập tức liền sưng lên một cục u lớn, đau đến mức lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn.

Nhưng dù là như vậy, nàng vẫn không quên ôm cái hòm nhỏ, sợ lễ vật mà Cố Trường Tấn chuẩn bị cho phụ thân và tổ mẫu sẽ bị hư hại. Cũng chính chiếc hòm này đã cản được một mũi tên bắn xuyên qua cửa sổ, chắn cho nàng một tai họa.

Vận khí của Cố Trường Tấn ở bên cạnh nàng lại kém hơn một chút, bả vai hắn trúng một mũi tên, nhất thời máu tuôn ra như suối, "Tí tách" "Tí tách" rơi trên làn váy của nàng, Dung Thư sợ tới mức hoảng hốt, vội ném cái hòm ở trên tay xuống, dang hai tay ra bảo vệ Cố Trường Tấn ở dưới thân mình.

Rốt cuộc thì nàng cũng chỉ là tiểu thư khuê các chưa từng kinh qua chuyện gì, gặp phải một biến cố như vậy, nhất cử nhất động của nàng đều hoàn toàn dựa theo bản năng.

So với nàng thì Cố Trường Tấn bình tĩnh hơn rất nhiều.

Khi xe ngựa lật hắn không hề hoảng sợ, khi bị trúng tên cũng chỉ đem mũi tên bẻ gãy chứ không hề kêu lấy một lời.

Khi Dung Thư một thân một mình dang tay bảo vệ trước mặt hắn, vẻ mặt tựa như giếng cổ tĩnh lặng của hắn rốt cuộc mới nổi lên một tia gợn sóng.

Nhưng lại không có chút cảm kích nào, hắn kéo Dung Thư ra sau, chỉ để lại một câu "Ở yên trong xe chờ ta" rồi đá văng cửa xe, ném nàng vào trong xe ngựa.

Khi đó ở bên ngoài đã loạn xị bát nháo hết cả.

Tiếng khóc của phụ nữ và trẻ nhỏ, tiếng mắng chửi của nam nhân và còn có cả âm thanh của lưỡi kiếm va chạm nhau, khiến cho một đoạn phố xá sầm uất ngắn ngủi này như hoàn toàn bị nấu thành một nồi cháo hỗn độn.

[EDIT] THÁI TỬ CỐ CHẤP LÀ CHỒNG CŨ CỦA TA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ