Chương 8

174 7 1
                                    

Editor: Yue

Chu ma ma là vị ma ma thân tín được Thẩm thị trọng dụng nhất, mọi việc mà Thẩm thị làm đều sẽ không che giấu với bà.

Dung Thư đoán rằng Chu ma ma hẳn là biết được Văn Khê bị đưa tới nơi nào.

Quả nhiên, Dung Thư vừa mới dứt lời, Chu ma ma liền trợn trừng mắt, hoảng sợ nói: "Làm thế nào cô nương biết được chuyện này?"

"Ma ma không cần hỏi nhiều, cũng không cần nói với a nương. Ma ma chỉ cần nói cho ta biết bà đã đưa nàng đi đâu là được."

Dung Thư chỉ biết được là Văn Khê đi Túc Châu, nhưng nàng lại không biết cụ thể ở cái chỗ nào của Túc Châu.

Phạm vi Túc Châu không nhỏ, muốn tìm người như mò kim đáy bể, nói thì dễ hơn làm?

Một cô nương mỹ mạo trẻ tuổi như vậy lại phải ở cái vùng địa phương khỉ ho cò gáy như Túc Châu, đương nhiên là tìm được nàng ta càng sớm thì càng tốt.

Chu ma ma siết chặt chiếc khăn trong tay, lấy lại bình tĩnh, nói: "Đó là một Vệ Sở ở huyện Cao Đài. Cô nương, là bản thân nàng ta cam tâm tình nguyện rời Thượng Kinh đi Túc Châu. Ngài nghe lão nô khuyên một câu, chớ có đi tìm nàng."

Là bà vú của Thẩm thị, Chu ma ma vẫn luôn biết được khúc mắc trong lòng Thẩm thị ở đâu. Chuyện đưa Văn Khê đi lúc đó, quả nhiên là qua tay bà xử lý.

Nhưng việc này ngay cả phu nhân cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc là đại cô nương từ đâu mà biết được?

Chẳng lẽ Trương ma ma lỡ miệng?

Lão ma ma đã ngoài năm mươi tuổi trong lòng vô cùng hoang mang rối loạn, bà nghĩ tới muốn tìm Trương ma ma để hỏi cho ra nhẽ, nhưng hôm nay Trương ma ma sinh bệnh, vẫn chưa trở về hầu phủ.

Bà ngập ngừng như còn muốn hỏi thêm cái gì, nhưng trong nháy mắt suy nghĩ cẩn thận lại, chỉ sợ là đại cô nương biết được chuyện này, nhưng lại không biết được chuyện còn lại.

Nếu không, vào giờ khắc này, nàng không nên có phản ứng như hiện tại.

Thế nên lời kia vừa đến miệng liền lập tức bị nghiền nát ở đầu lưỡi, sợ hỏi nhiều sai nhiều.

Dung Thư nghe được tung tích của Văn Khê, trong lòng trở nên nhẹ nhõm, nàng cũng không muốn cùng Chu ma ma nhiều lời, tính toán thời gian, liền trở về chính phòng.

Chu ma ma đã thề rằng Văn Khê là cam tâm tình nguyện đi Túc Châu.

Nếu Dung Thư không có ký ức của ba năm tiếp theo, có lẽ nàng sẽ tin.

Nhưng rõ ràng là kiếp trước a nương ở trong ngục rơi lệ nói với nàng, là bà thật có lỗi với Văn Khê, là cần phải tìm Văn Khê trở về. Lúc đó a nương gắt gao nắm lấy tay nàng, từ đuôi lông mày cho tới khóe mắt đều chưa đầy sự hối hận.

Mặc dù tính tình của a nương quyết liệt, nhưng từ trước đến nay vẫn luôn là người lương thiện. Nếu có đưa Văn Khê đi, đại khái chính là vì để cho nàng được như ước nguyện.

Có đôi khi Dung Thư cảm thấy rằng, trong chuyện gả cho Cố Trường Tấn này, so với nàng thì a nương còn cố chấp hơn nhiều.

[EDIT] THÁI TỬ CỐ CHẤP LÀ CHỒNG CŨ CỦA TA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ