Editor: YueNửa đêm hôm qua dưới chân núi Từ Ân có mưa, ở Tứ Thời Uyển lá phong đỏ rụng đầy dưới mặt đất.
Dung Thư đẩy cửa sổ ra, bên ngoài trời mưa không ngớt, hàng ngàn hàng vạn nhánh phong trên núi bị mưa làm ướt đẫm, tạo thành một màu đỏ rất khác. Nhìn từ xa, nó giống như một ngọn lửa đang cháy trong cơn mưa thu.
Hôm nay là ngày tám tháng chín năm Gia Hữu thứ hai mươi ba, đã tròn hai tháng kể từ ngày nàng bị giam giữ ở Tứ Thời Uyển.
Doanh Tước bưng chén nước hoa quế nóng vào phòng, nhìn thấy Dung Thư chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh đang ngồi quỳ ở bên cạnh cửa sổ, mái tóc đen như tơ lụa buông xõa rối tung, nàng vội đặt chiếc khay trúc trên tay xuống, "Ai da" một tiếng:
"Tại sao cô nương không khoác thêm áo vào?"
Dung Thư ngoái đầu lại cười nói: "Ta vừa tỉnh lại, nghe thấy tiếng mưa rơi liền xuống giường mở cửa sổ nhìn một chút, năm nay trận mưa thu đầu tiên tới thật muộn."
"Cô nương vừa mới khỏi bệnh mấy ngày trước, đừng nhất thời ham mát mà để bị bệnh trở lại."
Doanh Tước vừa huyên thuyên nói, vừa nhanh nhẹn hầu hạ Dung Thư trang điểm và thay y phục.
Cô nương trong gương đồng có nhan sắc vô cùng đẹp đẽ, giống như một đóa xuân đào, tỏa sáng rực rỡ. Chỉ là lúc trước bị bệnh một khoảng thời gian, thân thể có chút gầy yếu. Không chỉ cằm nhọn hơn so với trước đây một chút mà đai lưng quanh eo cũng rộng thêm vài đốt ngón tay.
Nghĩ tới những sự việc phát sinh trong mấy tháng qua, chóp mũi Doanh Tước liền chua xót, thiếu chút nữa lại muốn rơi nước mắt. Đang lúc buồn bã, chợt nghe Dung Thư nói: "Lát nữa mặc chiếc váy màu vàng có thêu toàn bộ hoa mai đỏ kia đi"
Doanh Tước ngước mắt lên, liền thấy trong gương Dung Thư đang thoải mái cười nói: "Hôm nay trời đẹp cảnh cũng đẹp, cô nương nhà ngươi muốn ăn mặc đẹp một chút."
Doanh Tước liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài mưa rơi gió giật, vòm trời bị mây đen âm u dày đặc bao phủ, mưa thu rơi tí tách càng khiến lòng người cảm thấy thêm sầu muộn.
Thời tiết quái quỷ này thì tốt ở chỗ nào?
Chẳng qua cô nương nhà mình đang tự trấn an bản thân mà thôi.
"Đương nhiên rồi ạ, cô nương xinh đẹp, nên mặc xiêm y đẹp." Doanh Tước gượng cười, đi tới rương hòm lấy y phục.
Bên ngoài, mấy chiếc đèn lồng khắc hoa treo dọc hành lang dài bị gió thổi kêu xào xạc. Phía cuối dãy hành lang, vài tên cung nhân xuyên qua màn mưa vội vã đi tới, đến bên ngoài phòng cũng không thèm gõ cửa, "lạch cạch" một tiếng liền đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra.
Ma ma đi đầu cầm một bình rượu, khẽ liếc đôi mắt ti hí liền nhìn thấy Dung Thư cùng Doanh Tước đều đang ở bên trong.
Hai người hiển nhiên bị âm thanh mở cửa lớn nảy làm cho kinh ngạc, đồng thời giương mắt nhìn về phía đó.
Doanh Tước đứng ở bên cạnh trường kỷ, trong tay còn bưng cái chén sứ màu xanh trắng. Thoáng nhìn đồ vật trong tay ma ma, đồng tử của nàng đột nhiên co rụt lại, giống như con mèo xù lông, lớn tiếng chất vấn: "Các ngươi là người ở đâu? Ai cho phép các ngươi vào đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] THÁI TỬ CỐ CHẤP LÀ CHỒNG CŨ CỦA TA
Romanceෆ Tên Hán Việt: Thiên chấp Thái tử thị ngã tiền phu (trọng sinh) ෆ Tác giả: Bát Nguyệt Vu Hạ ෆ Tình trạng: Đang edit ෆ Số chương: 135 chương ෆ Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE, Trọng sinh, Ngược luyến, Gương vỡ lại lành, Cung đình hầ...