Editor: Yue
Hẻm Ngô Đồng, Cố phủ.
Đó là đêm rằm trung thu, ánh trăng sáng mềm mại như dòng nước óng ánh, bóng cây ngô đồng nghiêng ngả vào mái hiên nặng trĩu.
Thường Cát ngồi xổm dưới gốc cây, chán nản ngáp ngắn ngáp dài, thỉnh thoảng lại nhờ vào chút ánh sáng nơi khóe mắt, liếc nhìn về phía cái cửa tròn. Chỉ một lát sau, có một bóng người cao gầy từ cửa tròn đi ra, hắn đứng dậy, sải bước tiến đến, nói: "Công tử đã tỉnh rồi sao?"
Hoành Bình lắc đầu: "Chưa tỉnh."
"Công tử từ trước đến nay đều tỉnh dậy vào đúng giờ Dần một khắc [*], hiện giờ đã là giờ Dần bốn khắc, vậy mà vẫn chưa tỉnh." Thường Cát tò mò nhìn vào trong cánh cửa, "Xem ra là việc động phòng còn khiến cho con người ta rất mệt mỏi......"
[*] Giờ Dần: từ 3h đến 5h sáng.
[*] Một khắc: bằng 15 phút.Lời vừa nói ra khỏi miệng, hắn liền cảm thấy có gì đó không ổn.
Chủ tử nhà mình quản lý hạ nhân cực kỳ nghiêm ngặt, tính tình còn không được tốt lắm, những lời vừa rồi nếu bị chủ tử nghe được nhất định sẽ trừng phạt hắn.
Thường Cát giả vờ ho vài tiếng, lại nói: "Vừa đúng lúc Hoàng Thượng cho công tử nghỉ phép ba ngày, khoảng thời gian này vì vụ án của Kim thị và Hứa Li Nhi mà công tử luôn thức khuya dậy sớm, cũng nên để ngài ấy nghỉ ngơi thật tốt."
Hoành Bình liếc nhìn hắn một cái, nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Chúng ta đi chợp mắt một lát đi."
Hôm qua là ngày chủ tử của bọn họ đại hôn, mà hai người họ lại là người hầu thân cận, không biết đã bị rót bao nhiêu rượu, đầu Thường Cát vẫn còn đau nhức, dạ dày cũng không thoải mái, nếu có thể được ngủ một giấc, tất nhiên là mỹ mãn quá rồi.
"Ta cũng muốn ngủ một chút, nhưng nếu công tử tỉnh dậy không có ai hầu hạ thì phải làm sao bây giờ?"
Hoành Bình nói: "Tỳ nữ của thiếu phu nhân đang canh ở ngoài hành lang, không dùng đến chúng ta đâu." Nói xong cũng không đợi Thường Cát đáp lời, liền tự mình đi ra ngoài.
Thường Cát lập tức nhấc chân đuổi theo, "Này, Hoành Bình, ngươi chờ ta với......"
Hai người bọn họ vừa đi, dưới mái hiên Doanh Tước, Doanh Nguyệt bốn mắt nhìn nhau, cùng thở phào nhẹ nhõm.
Cô nương nhà mình thành thân, các nàng nghe theo phân phó của Trương ma ma, suốt cả đêm đều canh giữ ở bên ngoài, chờ cô nương và cô gia xong việc thì sẽ tiến vào hầu hạ.
Nhưng sau khi cô gia vào phòng, bên trong vẫn luôn không có động tĩnh gì, cũng không thấy có ai kêu mang nước tới.
Tốt xấu gì cũng là đêm động phòng hoa chúc, dù cô gia có không được việc thì cũng không nên tới nửa điểm động tĩnh cũng không có như thế này.
Doanh Tước ghé sát vào tai Doanh Nguyệt, đè thấp giọng, lí nhí nói: "Ngươi nói xem có phải là cô gia và cô nương không viên phòng hay không? Trương ma ma đã dặn dò mấy trăm lần, chuyện quan trọng nhất sau khi chúng ta vào phòng đó là lấy tấm khăn trắng. Nếu như chưa viên phòng thì lấy khăn ở đâu ra chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] THÁI TỬ CỐ CHẤP LÀ CHỒNG CŨ CỦA TA
Romanceෆ Tên Hán Việt: Thiên chấp Thái tử thị ngã tiền phu (trọng sinh) ෆ Tác giả: Bát Nguyệt Vu Hạ ෆ Tình trạng: Đang edit ෆ Số chương: 135 chương ෆ Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE, Trọng sinh, Ngược luyến, Gương vỡ lại lành, Cung đình hầ...