Chương 7

167 10 2
                                    

Editor: Yue

Năm mười tám tuổi đã thiềm cung chiết quế [*], Cố Trường Tấn đương nhiên là học phú ngũ xa [*], tài trí hơn người.

[*] Thiềm cung chiết quế "蟾宮折桂": nghĩa là bẻ quế trên cung trắng, để chỉ đời khoa cử, ai đỗ khoa hương thì gọi là "thiềm cung chiết quế".
[*] Học phú ngũ xa "学富五车": nghĩa là học năm xe sách, ý chỉ những người học rộng hiểu nhiều, kiến thức phong phú.

Nhưng Dung Thư cũng biết được tính nết của vị này, hắn không phải là kiểu người thích chỉ điểm học vấn cho mấy đứa trẻ.

Nhị lang còn được, đã mười bốn tuổi rồi, tới thư viện học sáu năm, ít nhất còn có thể nói năng rành mạch.

Nhưng Tam lang, Tứ lang một đứa mới chỉ có năm tuổi, một đứa chỉ mới bốn tuổi, cùng lắm thì cũng chỉ có thể rung đùi đắc ý ngâm vài câu thơ nghèo nàn......

Trong lòng Cố Trường Tấn đang nghĩ gì, tất nhiên là người khác không nhìn ra được chút nào.

Chỉ thấy sắc mặt hắn bình tĩnh mà chắp tay thi lễ, nói một tiếng đồng ý. Đại khái là bởi vì cảm nhận được ánh mắt của Dung Thư, nên sau khi đứng dậy hắn liền nghiêng đầu nhìn nàng.

Dung Thư cười cười, vô cùng khách khí nói: "Làm phiền lang quân rồi."

Vừa mới dứt lời, có hai tiểu hài tử mặc kim bào áo gấm, da thịt mềm mại trắng nõn bước từng bước nhỏ, đi đến trước mặt Dung Thư, học theo bộ dạng mới vừa rồi của Cố Trường Tấn, chắp tay hướng Dung Thư thi lễ, thanh âm trong vắt nói: "Đại tỷ tỷ."

Chính là Tam lang Dung Bạc và Tứ lang Dung Thanh.

Hai đứa trẻ khoẻ mạnh kháu khỉnh, dường như có chút nghiêm túc với chút ngây ngô. Vốn là vẫn còn tính trẻ con, lại muốn bày ra bộ dạng tiểu đại nhân, vái chào một cái ngô không ra ngô, khoai không ra khoai, lại có phần khôi hài.

Giao tình của Dung Thư cùng các huynh đệ tỷ muội trong phủ đều rất hời hợt, lãnh đạm như nước, duy chỉ có hai đứa nhóc trước mặt cùng với đường ca Dung Trạch đang theo học tại Quốc Tử Giám là thân cận hơn một chút.

Vì vậy nàng xoay cái quạt tròn trong tay, ôn nhu cười nói: "Một lát nữa tới thư phòng, nhớ là phải lắng tai nghe kỹ lời Cố đại tỷ phu nói, biết không?"

Tam lang, Tứ lang đồng thanh đáp lại, rồi đột nhiên xoay người, cố gắng làm tương tự như ban nãy để vái chào đại tỷ phủ một cách thật tử tế.

Kết quả là đôi mắt hai đứa trẻ chạm phải ánh mắt âm trầm lạnh lùng của Cố Trường Tấn, có lẽ là bị đông cứng rồi, tay giơ ở giữa không trung, thanh âm nho nhỏ nghẹn ở cổ họng, còn lùi về phía sau nửa bước, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Tiểu hài nhi hiểu rõ nhất chính là người lớn nào thích mình, người nào không thích.

Vị Trạng Nguyên lang này không thích trẻ con, cả Tam lang và Tứ lang đều cảm nhận được.

Dung Thư nhất thời bật cười, dùng quạt tròn gõ gõ lên đầu hai đứa nhóc một trái một phải, nhẹ giọng nói: "Đại tỷ phu lần đầu về thăm nhà, còn không biết phải đi đến thư phòng như thế nào, các đệ dẫn đường cho huynh ấy đi, được không?"

[EDIT] THÁI TỬ CỐ CHẤP LÀ CHỒNG CŨ CỦA TA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ