Editor: Yue
Thanh Hành Viện.
Mặt trời đã lên đến đỉnh, một chút hanh khô xen lẫn trong gió.
Lúc Thẩm thị tỉnh lại thì không thấy Dung Thư đâu nữa, sau khi nghe hạ nhân kể lại mới biết được nàng đến Thu Vận Đường. Suy nghĩ một lát, bà liền biết con gái của mình vì chuyện gì mà đến Thu Vận Đường.
Chu ma ma bưng thuốc tiến vào, nói với Thẩm thị: "Phu nhân, thuốc an thần sắc xong rồi, mau uống khi còn nóng."
Thẩm thị nhận lấy thuốc, nói: "Có phải là ma ma đã nói với Chiêu Chiêu về chuyện thôn trang không?"
Chu ma ma lập tức quỳ xuống, thành thật thỉnh tội: "Là lão nô đã nói với đại cô nương, hành vi của lão phu nhân khiến lão nô thật sự khó chịu, cho nên mới vạ miệng, xin phu nhân trách phạt."
Thẩm thị nhìn mái tóc hoa râm đã lấm tấm bạc của Chu ma ma, trong lòng lặng lẽ buông tiếng thở dài. Chu ma ma là vú nuôi của bà, từ khi bà còn là một đứa trẻ bi bô tập nói cho đến khi gả làm vợ người ta rồi làm mẹ, đều là Chu ma ma bầu bạn cùng bà.
Làm sao bà có thể không hiểu rõ Chu ma ma luôn thành tâm thành ý thật lòng đối đãi với bà.
"Ma ma mau đứng dậy đi, chuyện thôn trang nói cũng nói rồi, dù sao Chiêu Chiêu cũng đã trưởng thành, có một số việc không cần thiết phải giấu con bé."
"Phu nhân yên tâm, chuyện kia lão nô chưa từng nhắc đến một lời nào với đại cô nương cả" nói đến đây, giọng Chu ma ma có chút nghèn nghẹn, "Phu nhân thật sự không cân nhắc thêm mấy ngày ạ, kia rốt cuộc ——"
"Ma ma," Thẩm thị ngắt lời Chu ma ma, kiên quyết nói: "Tâm ý ta đã quyết rồi, ngươi không cần lại khuyên thêm nữa."
Đang nói nửa chừng, hai vú già làm việc ở sân ngoài vội vàng chạy vào hành lang, vừa gõ cửa vừa lớn tiếng nói: "Phu nhân, đã xảy ra chuyện! Cô gia bị thương ở phố Trường An!"
-
Dung Thư vừa bước vào cửa tròn của Thanh Hành Viện liền nghe Doanh Tước bẩm lại chuyện Cố Trường Tấn bị thương.
"Nghe nói là có đào phạm chạy tới phố Trường An gây rối, cho nên mới làm cô gia bị thương! Cô nương, ngài xem, bây giờ chúng ta có nên trở về luôn không?"
Nghe tin Cố Trường Tấn bị thương, Dung Thư cũng cảm thấy sửng sốt, chiết quạt tròn cầm trong tay có chút không vững.
Ở kiếp trước chuyện rõ ràng đã xảy ra khi bọn họ xuất phát tới hầu phủ, làm sao đã nửa ngày trôi qua rồi mà vẫn không thoát khỏi tai bay vạ gió này?
Không đúng.
Trong đầu Dung Thư bỗng nhiên nảy ra một ý niệm, nàng nhìn về phía Doanh Tước.
"Sáng nay phố Trường An có xảy ra chuyện gì không?"
"Thưa cô nương, không có ạ," Doanh Tước bối rối: "Hôm nay phố Trường An chỉ có một vụ náo loạn, chính là vào khoảng nửa canh giờ trước."
Lông mi Dung Thư run lên.
Kiếp trước Binh mã tư Đông Thành và Thuận Thiên phủ ước chừng đã bắt hơn hai mươi người trong vụ náo loạn kia, trong đó có ba gã đào phạm của Bắc Trấn Phủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] THÁI TỬ CỐ CHẤP LÀ CHỒNG CŨ CỦA TA
Romanceෆ Tên Hán Việt: Thiên chấp Thái tử thị ngã tiền phu (trọng sinh) ෆ Tác giả: Bát Nguyệt Vu Hạ ෆ Tình trạng: Đang edit ෆ Số chương: 135 chương ෆ Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE, Trọng sinh, Ngược luyến, Gương vỡ lại lành, Cung đình hầ...