Chương 3

247 12 1
                                    

Editor: Yue

Sau khi trở về Tùng Tư Viện, Dung Thư liền đi tới gian nhà phụ phía Đông thăm Trương ma ma.

Cố gia thanh bần, tòa nhà thuê ở hẻm Ngô Đồng chỉ có hai căn viện nhỏ, trừ Lục Mạc Đường và Tùng Tư Viện, cùng với một đảo tọa phòng [*], thì chỉ còn một căn phòng tối tăm chật chội phía sau dãy nhà chuyên để cho người hầu ở.

[*] Đảo tọa phòng: Trong kiến trúc tứ hợp viện, đảo tọa là căn phòng hướng Nam, mặt quay về phía chính phòng, lưng hướng về phía cổng.
Hình minh hoạ:

Thường Cát cùng Hoành Bình ở căn phòng hướng Nam, Dung Thư không nỡ nhìn ba người Trương ma ma chen chúc với người hầu Cố phủ trong căn phòng phía sau, vì vậy nàng liền đem gian phòng phía Đông của Tùng Tư Viện để trống cho ba người họ ở

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thường Cát cùng Hoành Bình ở căn phòng hướng Nam, Dung Thư không nỡ nhìn ba người Trương ma ma chen chúc với người hầu Cố phủ trong căn phòng phía sau, vì vậy nàng liền đem gian phòng phía Đông của Tùng Tư Viện để trống cho ba người họ ở.

Trương ma ma là bà vú của Dung Thư, vì vậy khi Dung Thư xuất giá đương nhiên bà cũng cùng theo nàng qua đây. Chỉ là mấy hôm trước nhiễm phong hàn, sợ người ngoài nói ra nói vào, cũng sợ lây bệnh cho Dung Thư, cho nên bà liền tránh ở gian phía Đông dưỡng bệnh.

Dung Thư vào gian phòng liền nói: "Trương ma ma, ta tới thăm bà."

Trương ma ma mới vừa uống chén thuốc, nằm nhắm mắt ở trên giường, nghe thấy giọng nói của Dung Thư, vội giãy giụa xuống giường,: "Sao cô nương lại tới đây?"

Dung Thư đỡ bà trở về, cười nói: "Ma ma cứ nằm đó đi, cần gì phải hành lễ với ta như vậy?"

Trương ma ma lấy khăn tay che miệng ho một tiếng, "Cô nương vẫn nên tránh xa lão nô một chút, bệnh phong hàn này của lão nô tới ào ạt, đừng để ngài cũng bị nhiễm bệnh."

"Ma ma yên tâm, ta sẽ không sinh bệnh, bà cũng sẽ mau chóng khỏe thôi."

Kiếp trước khi nàng từ Lục Mạc Đường trở về Tùng Tư Viện, cũng tới thăm Trương ma ma. Trong ấn tượng nàng nhớ rõ, trận phong hàn này của Trương ma ma tuy đến nhanh, nhưng đi cũng rất nhanh, nghỉ ngơi mấy ngày liền khỏi bệnh hoàn toàn.

Trương ma ma nghiêng đầu nhìn Dung Thư, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, cho rằng nàng mệt là vì chuyện viên phòng hôm qua, liền thương tiếc nói: "Nữ nhi lập gia đình đều sẽ phải trải qua chuyện này, sau này cô nương quen với nó thì sẽ ổn thôi. Lát nữa để Doanh Nguyệt, Doanh Tước hầm cho ngài chút canh bổ, trở về uống một vài chén, không tới hai ngày liền điều dưỡng tinh thần trở lại như lúc đầu."

Dung Thư biết Trương ma ma hiểu lầm, nhưng cũng không giải thích nhiều, mặt không biến sắc mà đồng ý.

Trở lại nhà chính, Doanh Tước nhỏ giọng hỏi nàng: "Cô nương, Trương ma ma dặn dò nô tỳ hầm canh, bây giờ có cần nô tỳ tới phòng bếp nhỏ lập tức chuẩn bị không?"

[EDIT] THÁI TỬ CỐ CHẤP LÀ CHỒNG CŨ CỦA TA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ