Chap 24 : Kí ức tan thành tuyết

419 15 2
                                    

Chào cậu <33 Hà Nội lạnh lắm, còn cậu thế nào >< Sau 3 tuần, còn ai nhớ đến mình khum 🥺

*************************

Ngoài khung cửa sổ, ánh nắng dịu nhẹ tinh khôi đến vô ngần. Nắng ấm áp mơn man phủ lên cơ thể cô gái đang ngơ ngác, đậu trên đôi mắt ướt sũng đến tội nghiệp của nàng.

Thời gian dường như quay cuồng!

Gió rít gào vang vọng, bi ai oán thán, mang theo nhung nhớ, lại thổn thức bồi hồi.

Mộng ảo đan xen, một lần ngoảnh lại, ngỡ là vạn năm.

Nơi ấy, sắc màu tang thương, tiết trời lạnh lẽo, gió cùng tuyết ngân vang những bài ca bất tận.

Khung cảnh ẩn hiện trước mắt nàng, dường như thân quen, mà lại cực kì xa lạ...

Khi đó, một số người lính mang theo đầy vết thương xanh tím, hơi thở yếu ớt xin được cầu kiến vị nguyên soái Tây Nhung.

Sau khi xác nhận rằng những người lính ấy quả là lính cũ của Tây Nhung bị Đại Yến nhốt làm tù binh, vị nguyên soái đồng ý cho họ vào triệu kiến.

"Bẩm nguyên soái, chúng thần nhân lúc Đại hoàng tử Đại Yến chết, người người hỗn loạn mà chạy thoát trở về. Nếu nguyên soái không nghi, chúng thần biết có một lối vào Vũ Thành, tối hôm nay bên Vũ Thành phát tang, chúng thần xin tình nguyện dẫn đường để lập lên công lớn!"

Chốc lát thám tử dò la tin tức xuất hiện, mật báo với vị nguyên soái rằng đại hoàng tử Đại Yến đã trúng độc chết, cờ trắng để tang đang phủ khắp Vũ Thành.

Vị nguyên soái cười lớn, quả nhiên là trời giúp ta! Đêm nay không chớp cơ hội Vũ Thành phát tang mà cướp thành, còn đợi đến bao giờ nữa?

Sau đó, phong cảnh thay đổi. Đêm ấy, đoàn binh lính của Tây Nhung cực kì hung bạo, cầm đầu là vị nguyên soái tiến vào Vũ Thành.

Trong thành im lặng như tờ.

Tên rơi như mưa.

Đoàn binh lính của Tây Nhung bị vây phục. 

Vị nguyên soái của Tây Nhung hoảng hốt, hắn lại mắc bẫy rồi! Hắn muốn quay ngựa trở lại, nhưng đã không còn kịp nữa.

Quân lính Đại Yến đổ ra, cầm đầu là một thiếu niên xinh đẹp mặc áo giáp bạc.

Gương mặt thiếu niên trắng bệch nhưng yêu dị, trên cơ thể toả ra hơi thở chết chóc, tàn bạo nhưng vạn phần cao lãnh của bậc đế vương. Áo giáp bạc của thiếu niên còn chói mắt hơn tuyết trắng. Thiếu niên cưỡi ngựa đi đến đâu, người người gục xuống, máu chảy như suối.

Máu nhuộm đỏ áo giáp bạc của thiếu niên, mà thiếu niên vẫn điên cuồng chém giết tắm trong biển máu, biến màu tuyết trắng trở thành đỏ tươi yêu dị.

Khát máu tàn độc.

Tuyệt tình lãnh khốc.

Đó là những từ mà người ta có thể hình dung về thiếu niên.

Trận chiến đó, toàn bộ binh lính Tây Nhung không một ai sống sót.

Một con quạ đen mắt đỏ bay tới đậu trên vai thiếu niên. Sau đó, nó đậu vào bàn tay trắng gầy của hắn, để hắn tùy ý vuốt ve đùa nghịch.

[Full] Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Trở Thành Người Trong Mộng Của Bạo QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ