Chap 7 : Có phải hắn chết đi, đau thương sẽ biến mất?

593 19 1
                                    

Hôm nay, Phượng Nghi cung hoa giăng khắp lối.

Năm nào cũng vậy, chỉ vì muốn chiều lòng người mình yêu hết mực, hoàng thượng đều cho vời các vị phu nhân đến dự sinh thần của nàng. Vinh sủng nhường ấy, từ trước tới nay trong lịch sử Đại Yến, chưa từng có người thứ hai.

Dù Lệ sinh chưa hạ sinh hài tử, nhưng hoàng thượng vì nàng giải tán hậu cung, không màng đến thân phận thấp kém của nàng, cũng đủ nói lên vị trí của nàng trong lòng y. Do đó các bậc phu nhân đều nguyện ý vào cung làm bạn với nàng, mong muốn có thể giúp ích sự nghiệp của phu quân mình. Nhưng Lệ phi chuyện cay đắng gì còn chưa trải qua, ánh mắt nhìn người không phải dạng vừa. Nàng đối xử với ai cũng vô cùng khách khí, thái độ khi gần khi xa, thật khiến người khác khó nắm bắt.

Bao năm ở hoàng cung, ngày nào cũng phải đóng kịch, Lệ phi đã quen thuộc. Đối phó với những vị phu nhân xuất thân dòng dõi cao quý như những con cáo lâu năm, nàng còn cao tay hơn mấy phần. Thực ra nàng vô cùng chán ghét khi phải giả tạo nói chuyện với họ, nhưng chỉ vì muốn tính toán xa xôi về sau, nàng đành phải miễn cưỡng bản thân.

Những tiểu thư thiếu gia cùng các phu nhân tới bái kiến, nàng nở nụ cười xinh đẹp đáp lại. Quà của ai nàng cũng buông lời ca ngợi nhưng chẳng hề ngó qua, chỉ phân phó thị nữ mang vào trong phòng.

Thái độ với ai cũng như nhau, nhiều vị phu nhân thấy vậy cũng không nắm rõ được ý tứ của nàng, chỉ thầm mắng trong lòng quả nhiên là tiểu yêu tinh gian xảo, thảo nào lại có thể mê hoặc thần trí hoàng thượng.

Lệ phi chỉ cười nhạt nhấp chén trà, nụ cười không chạm đến ánh mắt, nếu để ý kĩ sẽ thấy nụ cười của nàng khiến người ta không rét mà run.

Bên tai vẫn vang lên những lời khen có cánh lấy lòng nàng.

"Nương nương năm nay đã 29 xuân xanh nhưng thần thiếp còn tưởng người mới 18...Nhan sắc nương nương vẫn luôn sống động lòng người...thần thiếp tuổi mới 24 nhưng đã có nếp nhăn ở khóe mắt, nghĩ  cũng đau lòng thay..."

"Nương nương vốn là mỹ nhân hiếm có trong thiên hạ, sắc đẹp khiến người khác ngỡ Tây Thi, Điêu Thuyền tái thế. Triệu muội muội, muội không cần phải đau lòng..."

"Hoa tỷ tỷ nói phải lắm...Nương nương, thần thiếp mạo phạm xin kính người một ly..."

Lệ phi mỉm cười dịu dàng.

"Cảm ơn Triệu muội muội, thân thể bản cung không tốt, đành lấy trà thay rượu mà đáp lễ muội...Mong muội nhận cho..."

"Đa tạ nương nương có lòng...Thần thiếp cung kính không bằng tuân lệnh."

Lại có người khác cất tiếng.

"Thần thiếp cũng xin được kính nương nương một ly, kính chúc nương nương thân thể cát tường, dung mạo mãi không phai..."

Chúng tỷ muội mỗi người một câu, hàn huyên thập phần vui vẻ.

Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt, một vị công công vào bẩm báo.

"Lệ phi nương nương, đại hoàng tử cầu kiến."

"Choang!"

 Chén trà trong tay Lệ phi rơi xuống đất, nụ cười hoàn mỹ của nàng chợt cứng đờ. 

[Full] Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Trở Thành Người Trong Mộng Của Bạo QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ