Đến khi Nhất Dạ trở về Ngọc Lan cung, một thân huyền y đã rướm đầy máu tươi.
Trên người Nhất Dạ tản mạn tỏa ra hơi thở u ám, huyết tinh loang lổ khiến người ta quỷ dị e sợ.
Dường như đối với cái lạnh khắc nghiệt, đối với cơn đau thấu đến xương tủy, hắn đã vô tri vô giác mất rồi.
Vậy mà một khắc tuyết theo làn gió uốn lượn trên mặt đất, đôi mắt đen láy xinh đẹp của vị hoàng tử khi bắt gặp thân ảnh của Vân Mặc, khí chất ẩn ẩn tàn bạo khát máu trên người hắn, tự nhiên tan biến.
Khóe môi hắn bỗng cong lên, điểm xuyết thế gian ảm đạm trở nên phong tình vạn chủng.
Giữa trời tuyết lạnh giá, nụ cười của hắn không mang theo hơi ấm nhưng yêu nghiệt dụ hoặc chúng sinh, hắn khàn giọng cất tiếng ra lệnh.
"Thái giám nhỏ, mau lại đây."
Tuy nói như vậy, nhưng dường như Nhất Dạ không đợi được nàng bước tới cạnh hắn.
Cơ thể hắn đã đau đớn đến mức vỡ tan, nhưng hắn vẫn cố gắng dựa vào nghị lực kinh người của mình, tỏ ra bình thản, chầm chậm tiến tới gần Vân Mặc.
Vân Mặc nghe thấy tiếng ra lệnh yếu ớt từ gió thổi tới, nàng khẽ xoay người.
Vương tử ngạo kiều, một thân huyết tinh loang lổ, giống như từ địa ngục lạc lối đến trần gian, hắn đang cố gắng bước về phía nàng, mà nàng qua làn tuyết rơi bay ngập trời, bi ai thay, vẫn đang tìm kiếm thân ảnh của hắn.
Dù đứa trẻ lãnh khốc không giỏi ẩn nhẩn cảm xúc đã chết ở hồ băng lạnh giá, nhưng bù lại, trái tim hắn đã nhu hòa mềm đi, chỉ vì một người.
Vì nàng, vị hoàng tử nào đó đã kiềm chế bản thân, hắn cố gắng thu liễm hơi thở u ám, tự tạo lên một vỏ bọc mong manh vô hại.
Hắn kiên nhẫn lặp lại mệnh lệnh lần thứ hai.
"Thái giám nhỏ, mau lại đây."
Đáy lòng hắn len lỏi ý niệm cố chấp, ánh mắt gắt gao khóa chặt thân ảnh thiếu nữ, chờ đợi nàng phát hiện ra hắn.
Lần thứ hai nghe thấy giọng nói của hắn, Vân Mặc cuối cùng cũng nhìn thấy rồi. Thiếu nữ khả ái xinh đẹp, ngước đôi mắt phỉ thúy như sóng biếc dập dờn, khẽ thu lại hình ảnh vị hoàng tử ngạo kiều u ám.
Lần quay đầu của nàng khi ấy, trong tương lai không biết đã đi vào giấc mộng của Nhất Dạ bao lần.
Ngoài sự kinh ngạc khi thấy Nhất Dạ, tâm trạng nàng cũng vô cùng phức tạp.
Hôm nay khi nàng tỉnh lại thì phát hiện căn phòng trống rỗng, Nhất Dạ không còn ở đó. Vân Mặc cảm thấy mất mát...nàng ẩn ẩn lo lắng, hắn bị thương nghiêm trọng, còn có thể đi đâu được?
Nhưng với thân phận nhỏ bé của nàng, hiện giờ, nàng có thể tìm hắn ở đâu nữa đây?
Một loạt cảm xúc mơ hồ, rối loạn hiện xuất hiện trong tâm trí nàng. Sau một lúc suy nghĩ vẩn vơ, Vân Mặc cảm thấy, có phải nàng đã để cảm xúc quá lún sâu chăng? Nàng đã cứu hắn, vậy thì nàng còn luyến tiếc điều gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Trở Thành Người Trong Mộng Của Bạo Quân
RomanceĐây là truyện mình viết khi mình còn bị lậm QT, thành thật xin lỗi những ai đã đọc bộ truyện này. Tuy vậy, nó là bộ truyện mình viết sau một thời gian dài comeback nên mình không nỡ xóa đi, sau này có thời gian mình sẽ chỉnh sửa lại. Sau Khi Xuyên S...