"Thái giám nhỏ, ngươi sẽ không lừa dối ta chứ?"
"Nô tài sẽ không, thưa điện hạ."
Lời nói gió bay, đã từng tin tưởng, nhưng đổi lại chỉ mình hắn ngu ngốc ảo tưởng, hóa ra lại mong manh như phù du, hoa trong gương, trăng dưới nước.
************************
Vân Mặc lúng túng, cười lả giả.
"Điện hạ, nô tài chỉ muốn gạt vài sợi tóc của điện hạ mà thôi."
Đáy mắt Nhất Dạ thâm thúy, lóe lên tia sáng tà mị.
Thân ảnh nặng nề của hắn bỗng đổ ập lên nàng, cả người nàng đều bị hắn giam cầm lấy, quanh người tràn ngập hơi thở cuồng dã của hắn.
Mắt đối mắt, gặp gỡ nhau, như muôn nghìn vì sao lung linh cùng tỏa sáng.
Vân Mặc cảm thấy hít thở không thông.
Trong xe vương vất không khí ái muội.
"Điện....điện hạ...."
Nhất Dạ bắt lấy vài sợi tóc rũ trước ngực nàng, bèn cầm lên đùa nghịch, dường như tóc của nàng với hắn là một món đồ chơi cực kì thú vị.
Hắn cười đến yêu nghiệt, trầm thấp hỏi nàng.
"Thái giám nhỏ, ngươi sẽ không lừa dối ta chứ?"
Đây đơn thuần chỉ là một câu hỏi bâng quơ mang ý niệm trêu chọc.
Ánh mắt hắn như muốn ôm trọn hình ảnh của nàng, xoáy sâu vào tâm can của nàng. Dường như những lừa dối ẩn giấu trong lòng nàng đều bị ánh mắt sắc lạnh đó của hắn, bóc trần phơi bày sạch sẽ.
Vân Mặc run rẩy, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, cảm thấy da đầu tê dại.
Nàng cứng nhắc trả lời hắn.
"Nô tài...sẽ không, thưa điện hạ."
Nói xong, sự tội lỗi dày vò tâm trí nàng, khiến nàng không dám nhìn thẳng vào hắn, khẽ cụp mắt xuống.
Nhất Dạ rất nhạy bén, hắn dường như phát hiện ra cái gì.
Chỉ là vô tình hỏi nàng, không ngờ lại phát hiện ra ...nàng đang chột dạ sao?
Từ sau lúc nàng liều mình cứu hắn, Nhất Dạ dù biết ở nàng tồn tại nhiều nghi vấn, nhưng hắn chưa bao giờ có ý niệm hoài nghi nàng.
Hắn đã tin nàng như vậy...
Kiếp này của hắn, từ trước đến nay, đã gặp bao nhiêu đau thương, từng bị tàn nhẫn vô tình, thờ ơ phản bội. Hắn chỉ mong, người trước mặt này, đừng lừa dối hắn, như vậy là đủ.
Ánh sáng ấm áp mỏng manh hắn níu giữ lấy, chỉ có nàng mà thôi.
Cầu xin nàng, đừng gạt ta...
Trong xe, một mảnh an tĩnh.
Nhất Dạ hung bạo ôm nàng vào lòng.
Cái ôm của hắn mạnh mẽ, như muốn khảm nàng vào trong máu thịt, muốn đem nàng và hắn hòa quyện, mãi không chia lìa.
Cảm nhận người trong lòng bị ôm tới cứng đờ, có ý phản kháng, hắn càng mạnh bạo siết chặt lấy nàng hơn.
"Thái giám nhỏ, nếu ngươi lừa dối ta dù chỉ tồn tại trong tâm trí, nếu để ta phát hiện được...Ta sẽ khiến ngươi, cả cuộc đời này, vạn kiếp bất phục. Vì vậy, đừng phản bội ta!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Trở Thành Người Trong Mộng Của Bạo Quân
عاطفيةĐây là truyện mình viết khi mình còn bị lậm QT, thành thật xin lỗi những ai đã đọc bộ truyện này. Tuy vậy, nó là bộ truyện mình viết sau một thời gian dài comeback nên mình không nỡ xóa đi, sau này có thời gian mình sẽ chỉnh sửa lại. Sau Khi Xuyên S...