Ngoại truyện 1 : Bỏ lỡ, sự sống và cái chết
***
Ánh mặt trời bên ngoài vẫn sáng ngời và ấm áp như mọi ngày. Thời tiết hôm nay không chê vào đâu được. Thật ra chỉ có hầm mới luôn lạnh lẽo và tối tăm thôi. Snape rảo bước nhanh về phía Rừng Cấm, chẳng phản ứng gì với thời tiết tốt như vậy.
Nhưng khi hắn đi ngang qua Hồ Đen với tâm trạng phiền muộn, khóe mắt hắn lại liếc thấy cái gì.
Snape hoàn toàn chẳng nói lên được cảm giác của mình là gì, đây là lần đầu tiên sau hơn năm năm quen biết Harry Potter, hắn thấy được một mặt khác của Potter, vô cùng kỳ quái, hoàn toàn không giống một Gryffindor tí nào, hắn nghĩ, chắc là do ba đỡ đầu của đứa nhỏ này đã mất rồi.
Bóng dáng nhỏ con như thế, chỉ cuộn tròn trong một góc hẻo lánh bên bờ Hồ Đen, có Merlin biết sao mà hắn chú ý tới được! Rõ ràng hoàn toàn không có cảm giác rạng rỡ sáng sủa thường ngày, nhưng hắn vẫn nhận ra thằng nhỏ ngay từ cái nhìn đầu tiên, thân ảnh ấy quen thuộc với hắn quá mà.
Hắn bước tới, định bụng nói gì đó không phải lời châm chọc, hắn há miệng, rồi lại nuốt những lời đã đến bên môi trở về.
Nhưng đứa bé ấy đã quay sang hắn trước rồi, không có phẫn nộ, không có căm ghét, cũng chẳng có lấy một giọt nước mắt, khuôn mặt nó chẳng biểu cảm gì, đôi mắt màu ngọc bích như bị phủ một tầng bóng tối, nhưng hắn lại cảm nhận được một nỗi buồn đau gần với tuyệt vọng. Đứa bé kia nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn, thì thầm: "Giáo sư à, em khổ sở lắm, nhưng em là kẻ không có nỗi buồn, em không tài nào khóc vì chú ấy được."
Snape không hiểu ý cậu lắm, nhưng hắn không nói gì, chỉ nhíu mày, lẳng lặng lắng nghe.
Harry tiếp tục nói: "Em có thể làm gì bây giờ? Em cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, nhưng mà... Em còn lựa chọn nào khác đâu... Chỉ có thể như vậy... Như vậy hẳn là tốt nhất... Chỉ cần nghe theo mệnh lệnh không phải là được rồi à?" Giọng cậu càng ngày càng nhỏ, Snape hầu như không thể nghe rõ.
Nhưng mà, Snape chợt nhận ra rằng, đứa nhỏ này không phải là muốn nói cho hắn cái gì, cũng không phải muốn tìm một người nghe mình tâm sự, nó chỉ muốn giãi bày ra hết, khi mà nó không ở một mình.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy, Harry Potter, không phải một con sư tử ngu ngốc vừa tự đại, vừa lỗ mãng lại vừa bốc đồng, chẳng hề giống một Gryffindor như vậy.
Chợt hắn phát hiện, Harry Potter, cũng chẳng giống y chang ba nó, nhưng như nó vừa nói đấy — "Đã không còn lựa chọn nào khác, đúng không?"
Họ nhìn nhau trong cái góc khuất ấy một hồi lâu, thật lâu, thật lâu, không còn nói một lời.
Nhìn Harry Potter như vậy, Snape đột nhiên nhớ tới buổi luyện tập Bế Quan Bí Thuật ấy, cái loại ánh mắt của Harry khi đó hắn vốn tưởng là căm hận, nhưng mà lúc này hắn lại hiểu ra, cũng giống như hắn thôi, đó là kiêu ngạo, là tự ti, là che giấu. Họ giống nhau đến thế mà. Họ không thể, cũng không muốn, phơi bày phần hèn mọn của mình cho những người khác xem, bất kể người kia là ai.
Hai người đều cảm giác được có thứ gì đã khác xưa, nhưng họ đều không hẹn mà cùng lựa chọn bỏ qua. "Đây là tốt nhất." Vào thời điểm đó cả hai người họ đều cho là như vậy.
...
Vào thời điểm cũng đủ lâu, mỗi người rời đi hai ngả, rồi khi gặp lại thì tiếp tục căm thù lẫn nhau, chán ghét lẫn nhau.
...
—Đây là tốt nhất.
—Nhưng mà... lại không phải.
Nào có ai biết Harry Potter không phải là không học được Bế Quan Bí Thuật, chỉ là cậu không thể học Bế Quan Bí Thuật, vì tên gián điệp hai mang nào đó đang gian nan qua lại giữa hai phe, chỉ là cậu không bao giờ ngờ được rằng, Sirius sẽ chết ngay trong lần cậu cố ý rơi vào bẫy ấy.
Không thể ngờ được, rằng trong trận chiến cuối cùng, người mà Harry Potter đã từng gắng sức bảo vệ cũng chết đi. A, cũng nhờ Bế Quan Bí Thuật, mà không một ai từng biết tình cảm cậu dành cho người đàn ông đó là như thế nào, cậu chỉ có thể nói với người khác, người đàn ông ấy là người dũng cảm nhất mà cậu từng gặp.
Mãi cho đến giây phút cuối cùng, hai con người "căm thù" lẫn nhau, cuối cùng lại chẳng thể, chào hỏi nhau được một lần tử tế.
Hắn hối hận.
Cậu hối hận.
Bọn họ đều hối hận.
Thi thể lạnh lẽo, người đầy máu khô, hốc mắt trũng sâu, làn da xanh xám, đôi môi mỏng xanh tím hơi hé mở, những ngón tay mảnh dài đã vô lực, đôi mắt đen sâu thẳm thần bí đã tĩnh mịch trống rỗng hơn cả lúc dùng Bế Quan Bí Thuật, cây đũa phép màu đen dính đầy vết máu, giống hệt chủ nhân nó, không còn nhúc nhích nữa.
Tóc đen dài quá vai, đôi mắt xanh biếc lại tràn đầy giá lạnh như xưa, làn da tái nhợt, trên mặt không một chút tươi cười, hai tay đều cầm một cây đũa phép, một cây tản ra hơi thở của cái chết cực nồng đậm, một cây lại tản ra hơi thở của sinh mệnh đầy tuyệt vọng.
Sự sống và cái chết, cách nhau sao thật xa.
Bỏ lỡ, hóa ra, chúng ta đều đã luôn quá mức tự cho mình là đúng.
![](https://img.wattpad.com/cover/329390858-288-k277573.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP/SH/Edit] Alive
Fiksi PenggemarHán Việt: [HP] 活着 Tác giả: Hải Mặc Dạ Editor: @Snarry1111 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Nhanh chậm thất thường, tùy vào tương tác, no like no update... Thể loại: HE, Trọng sinh, Nguyên tác hướng Chuyện thống khổ nhất trên thế giớ...