Chương 26: Điều sợ hãi nhứt chính là gì? (Phần giữa)
***
Neville trưng ra vẻ mặt khó hiểu ngó thằng nhỏ Slytherin trước mắt, ngờ ngợ nhìn về phía giáo sư Lupin, nói: "Thưa giáo sư, con không quen nó."
Lupin thu lại nụ cười. "Dạo này hay xảy ra mấy chuyện bất ngờ." Y giải thích. "Có vài bạn học cũng gặp phải chuyện tương tự, các trò ấy không biết tại sao thứ xuất hiện lại không phải cái mà các trò ấy sợ. Thầy nghĩ chắc đây là điều sợ hãi nhứt mà tụi con giấu kín dưới đáy lòng, dù hiện tại tụi con chẳng có ấn tượng gì."
Neville ù ù cạc cạc gật đầu, sau khi đã dùng "Riddikulus" biến quần áo thằng nhóc kia thành đồng phục nhà Gryffindor xong rồi, nó vội tránh ra để Ron lên thử.
Mà chuyện sau đó cũng chẳng đỡ hơn là bao.
Ron cứ nhẩm mãi trong miệng. "Mình cóc sợ nhện, mình cóc sợ nhện..."
Nhưng thứ hiện ra lại là một hàng thi thể phủ vải trắng, cảnh tượng mơ mơ hồ hồ thật khó mà thấy rõ đấy là thi thể của những ai, thế nhưng từng mái tóc đỏ lộ ra bên dưới mấy tấm vải ấy đã tỏ rõ thân phận của họ rồi, không nhiều không ít, tám cái thi thể, hầu như chính là toàn bộ.
Bầu không khí lại càng thêm tĩnh lặng, giáo sư Lupin hoảng loạn vẩy đũa phép. "Trò tiếp theo nào! Con đừng lo lắng quá." Y cúi đầu an ủi Ron.
Người tiếp theo là Hermione, có lẽ không bết bát lắm nhỉ? Trước mặt cô bé xuất hiện một căn nhà gỗ đổ nát.
Sao lại là nhà gỗ?
Đây là thắc mắc của mọi người. Thế nhưng chẳng ai có thể giải đáp được vấn đề này cả.
Lupin muốn từ bỏ lắm rồi, mà đúng lúc này, Harry vẫn luôn đứng một bên quan sát bỗng tiến lên phía trước.
Ông Kẹ còn chưa kịp biến ra cái gì, cửa phòng hội đồng đã bất chợt mở ra, người bước vô chính là thầy Snape trông có vẻ rất là nôn nóng!
"Tôi phải để mắt đến anh, anh Lupin ạ," Hắn ngó chừng sốt ruột lắm. "Để phòng ngừa — các loại bất trắc." Hắn hung tợn bắn cái trừng mắt qua.
Sau đó ngay trước mắt các thầy trò, Ông Kẹ trước mặt Harry biến thành một người.
Một người trong chiếc áo chùng dài màu đen.
Là thầy Snape à? Mọi người hít hà một hơi.
Ơ, coi bộ trật lất rồi? Mọi người đánh giá, ít nhất chiều cao sai lè, tiếp? Sao lại mang theo mũ trùm? Mặt mày bị che hết cả rồi?
Trừ Snape ra, không một ai chú ý tới ngón tay của Harry lúc này đã run rẩy.
Kẻ trùm áo đen dường như khá là hoang mang, "hắn" nhìn chung quanh một hồi, đột nhiên cười khùng khục, thanh âm khàn khàn đến chói tai.
"Ha ha ha, để ta xem nào, Ông Kẹ à? Không ngờ cái loại sinh vật thấp kém này lại có thể biến ra một bản sao của ta đấy." "Hắn" nói. "Hử? Harry Potter? Sao, thứ cậu sợ hãi nhất, thế mà là ta à?"
Harry không nhúc nhích, mà thiệt ra, cậu đã hoàn toàn cứng đơ người rồi. Snape cố gắng tới gần cậu, nhưng hắn cũng giống hệt Harry, bởi vì nguyên nhân nào đó mà muốn động cũng không thể động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP/SH/Edit] Alive
FanfictionHán Việt: [HP] 活着 Tác giả: Hải Mặc Dạ Editor: @Snarry1111 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Nhanh chậm thất thường, tùy vào tương tác, no like no update... Thể loại: HE, Trọng sinh, Nguyên tác hướng Chuyện thống khổ nhất trên thế giớ...