QUYỂN I - Chương 12 (Cuối)

184 21 1
                                    

Chương 12: Tâm tư của họ

***

Draco nằm trên chiếc giường êm ái, nhìn phòng ký túc xá trống không, rồi thở dài lần thứ hai mươi từ khai giảng tới nay. Merlin hỡi! Phải biết rằng, mười một năm qua nó cũng chẳng thở dài nhiều như một tuần nay đâu!

Ủ rũ cụp đuôi bò dậy khỏi giường, sau khi vào phòng tắm giải quyết vấn đề sinh lý rồi, lúc đi ngang qua gương vô tình liếc thấy chính mình, nó trợn mắt há mồm ngay tắp lự với hình tượng bản thân trong ấy. Hóa ra không biết từ bao giờ, đầu tóc luôn chải vuốt chỉnh chỉnh tề tề của nó giờ phút này đã loạn tung hết cả!

"Trông y chang Harry." Lập tức, Draco nghĩ ngay tới mái tóc đen thật dài rối bù của Harry, sau đó thở dài lần thứ 21.

Có Merlin biết, sau khi gặp qua một lần trong cửa hàng quần áo, nó vẫn luôn "nhớ mãi không quên" Harry, cuối cùng cũng chờ được đến khai giảng rồi, cuối cùng Harry cũng được phân vào Slytherin rồi, cuối cùng cũng được phân cùng một phòng với Harry rồi, kết quả thì sao! Một tuần rồi mà vẫn chưa thể mở mồm nói được một câu, huống chi bởi vì vấn đề thân thể, Harry còn chưa từng ở trong phòng ký túc xá của hai đứa tụi nó lấy một lần!

Sống ở đời mười một năm, bạn học rồng nhỏ chưa từng gặp phải gian nan trắc trở nào, lần đầu tiên được nếm mùi cuộc sống gian khổ, vận mệnh chông gai, "cầu mà không được", "lòng đầy sầu lo".

Hoàn toàn quên mất mái đầu tổ quạ không phù hợp với phong cách quý tộc của mình, Draco tiếp tục ủ rũ cụp đuôi đi trở về mép giường, nặng nề quăng mình lên giường.

"Harry à, Harry ơi, Harry hỡi, Harry Harry Harry..." Rõ ràng là mình quen trước mà! Tụi mình còn chuyện phiếm với nhau thiệt vui! Nhưng sao mấy đứa Gryffindor xui xẻo ấy cứ chèo kéo mãi không thôi thế nhờ!

Quả thực không thể nào mà chua xót hơn cho được! Mỗi ngày nó đều dậy sớm đi đại sảnh ăn sáng, nhưng toàn chả trông thấy Harry trên bàn cơm được lần nào!

Mỗi lần đến phòng học định ngồi cạnh cậu, nếu không phải bên cạnh cậu ấy lại luôn bị mấy đứa Gryffindor hoặc là Ravenclaw bá chiếm từ đời nào, thì cũng là bị vài người vây ra không gian trống riêng, thế thì nó phải chính đại quang minh qua đó ngồi cạnh cậu như thế nào hả! Muốn chào hỏi Harry, nhưng nó đảo mắt qua chỗ Harry nhiều lần lắm rồi, Harry một lần cũng không đáp lại có được không!

Draco cảm thấy có chút tuyệt vọng, đừng bảo là tới tận tốt nghiệp nó cũng chưa giao lưu được gì với Harry đấy nhé? Nó đưa tay lên vò đầu, chẳng chú ý tới tóc của nó đã càng ngày càng rối.

Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Draco bật dậy khỏi giường, lấy ra một tấm giấy viết thư bắt đầu viết, nhưng mà mới được có mấy dòng, nó đã vội vàng vo tròn giấy viết thư ném vào sọt rác, trong sọt đã có mấy cục y chang như thế rồi.

Nó phải ăn nói với ba kiểu gì? "Ba, con hy vọng Harry có thể trở thành bạn của mình, nhưng con không biết phải ở chung với cậu ấy như thế nào, trên thực tế, đến bây giờ trừ lúc đi học ra thì con chẳng gặp được cậu ấy nữa, ngài có thể nói cho con biết nên làm như thế nào được không?"...

[HP/SH/Edit] AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ