QUYỂN I - Chương 10

186 22 0
                                    

Chương 10: Vào ở Gryffindor

***

Sau khi bữa trưa kết thúc, Harry ngoan ngoãn như lệ thường đi đến hầm, trong hầm, Snape nhíu chặt mày, suy nghĩ rất lung với vẻ mặt nghiêm túc lắm, nhưng ngay lúc nghe được tiếng cửa mở hắn lập tức thu lại biểu tình vừa rồi.

"Harry," Thầy Snape nói. "Bắt đầu từ tối nay trò không cần ở lại Bệnh xá nữa, nhưng chúng ta quyết định để trò ở ký túc xá Gryffindor trước, đương nhiên chỉ là tạm thời, hầm của Slytherin cũng không phù hợp để trò an dưỡng. Khi nào thân thể trò khôi phục rồi, cho dù trò có lưu luyến ổ sư tử, thì cũng phải dọn về."

Đứa trẻ trước mặt hoàn toàn thờ ơ, như thể ở đâu nó cũng chẳng quan tâm, thế nhưng trong nháy mắt, Snape lại như cảm nhận được sự kháng cự của cậu.

"Cần ta nhắc lại cho trò không, thứ sáu hàng tuần đến chỗ ta lấy thuốc của trò, Potter." Vì phiền muộn trước khốn cảnh hiện tại mà Snape theo bản năng thay đổi xưng hô.

Nhưng mà, nếu Snape không nhìn lầm, thì trong mắt Harry lóe lên vẻ khổ sở.

Chờ sau khi Harry rời khỏi văn phòng rồi, Snape giở mặt sau trang mình từng viết lúc trước, đánh dấu: "Với lời nói của người quen — phản ứng rất ít", mà dòng trên viết: "Bản năng ma thuật — phản ứng mạnh, với mệnh lệnh của người khác — phản ứng mạnh..." Trong đó từ "mệnh lệnh" được dùng bút khoanh đậm.

...

Harry tình cờ được xếp vào cùng phòng ký túc xá với Ron và Neville.

Lúc Harry được cô McGonagall dẫn vào, Neville có vẻ giật mình, mà Ron ngó chừng hưng phấn và tò mò lắm.

Khi nghe cô McGonagall nói đến "Harry sẽ ngủ lại phòng ký túc xá này một thời gian, cho đến khi nào thân thể trò ấy hồi phục", thì Ron lại càng trông như không chờ nổi muốn nói gì đó dữ lắm, nhưng rõ là còn đắn đo đến cô McGonagall nên mặt nó nghẹn đến đỏ bừng hết lên.

Khi cuối cùng cô McGonagall cũng rời, Ron nhảy bổ lên trước đầu tiên. "Ê, Harry! Bồ thế nào rồi?... Tui biết ngay mà! Quả nhiên là nón phân loại lú lẫn rồi! Sao bồ có thể là Slytherin âm hiểm xảo trá được chớ!"

Neville theo sau Ron, thằng nhóc do dự muốn hỏi gì đó, nhưng thấy vẻ vô cảm của Harry lại lúng túng thôi ngay.

Lúc này, hai đứa khác trong ký túc xá cũng vọt vào, Dean và Seamus phấn khởi vây quanh Harry, một đứa đánh giá vết thẹo trên trán cậu, còn đứa kia thì có vẻ muốn nhìn xem cậu rốt cuộc khác người ta ở chỗ nào.

Nhưng bọn chúng đều thất vọng rồi, Harry không nói một lời mặc cho cả bọn nhìn chán chê, chẳng hề phản ứng với lời nói việc làm của chúng. Hệt như bị tạt một xô nước lạnh lên đầu, cảm xúc phấn khích của mọi người yếu dần đi, thay vào đó chính là bất mãn và ghen tị.

"Gì đây, chúa cứu thế có thể không coi ai ra gì à? Chả trách lại bị phân vào Slytherin!" Seamus mở miệng châm chọc trước.

Dean đứng bên cạnh gật đầu đồng ý, nhưng không nói gì.

Ron nhớ tới bộ dáng của Harry lúc ở trên tàu, cảm thấy Harry giống y như lúc trước, cậu ta lại quen với cái thái độ này của Harry quá mà, huống chi Hermione còn từng nói cậu ấy mắc bệnh gì, cả cô McGonagall cũng nói là tới dưỡng bệnh mà, nghĩ đến đây, Ron giải thích hộ Harry: "Đừng nói vậy, cô McGonagall nói là thân thể Harry cần dưỡng bệnh, nhất định là do thân thể cậu ấy không thoải mái, nhỉ?"

[HP/SH/Edit] AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ