Chương 1

753 62 0
                                    

"Biến đi! Đồ ẻo lả nhát gan, haha!"

Một đám nhóc tầm 6 7 tuổi liên tục dùng chân đá vào bé trai đang gắng gượng cuộn thân mình, hai tay che mặt cố bảo vệ bản thân khỏi bụi bặm và những cú đá tàn nhẫn kia. Thình lình bị đá trúng mặt, trên gò má xinh đẹp xuất hiện một vết cắt không sâu, nhưng máu cứ từ chỗ đó chảy ra

"Này dừng lại! Tao đã bảo đừng làm mặt nó bị thương kia mà. Papa tao mà thấy sẽ đánh tao mất"

Giọng nói non nớt nhưng mang đầy ý tứ ra lệnh kiêu ngạo của một cậu nhóc vang lên. Đám trẻ xung quanh nghe cậu nhóc nói liền dừng lại động tác, có thể thấy hoàn toàn coi cậu bé là đại ca ở đây

"Tao chán rồi, chúng ta vào nhà xem phim đi. Còn mày thì ở lại đây, khi pama về cấm mày được mách nghe chưa!"

"Tô Tân Hạo, nhà có gì ăn không, lấy ra cho tụi này với!"

Cậu bé tên Tô Tân Hạo nghe vậy liền quay người, chân nhỏ nhanh chóng chạy theo đám bạn. Để lại bé trai một thân chật vật lê từng bước đứng dậy, đôi mắt nhìn vào khoảng không ánh lên tia mất mát
-----------------------------------
"Chát"

"Đứa nhóc hư đốn! Ta đã bảo con không được bắt nạt tiểu Cực, giờ thì nhìn xem con đã làm gì hả? Mới 7 tuổi đầu đã không coi ai ra gì, con có phải muốn làm ta tức chết không?"

Nhóc con đầu tròn lúc này đang quỳ trên sàn, nhưng bên dưới còn lót thêm một cái gối mềm mại. Bị một roi vào mông, cậu bé nhăn mặt cau mày vẻ bất bình, từ nãy đến giờ vẫn không có biểu cảm hối lỗi

"Nó là đứa ở ngoài vào nhà mình mà! Papa thương nó hơn con, con ghét papa!!"

"Chát"

Bất ngờ bị một roi nữa phát ngay mông, cậu nhỏ giây trước vừa tỏ vẻ ương ngạnh, giây sau cặp mắt gà con đã rưng rưng

"Nói năng với người lớn như thế hả? Học ở đâu ra?"

Người đàn ông mà cậu bé gọi là papa còn định tiếp tục giơ roi cho thêm một phát nữa, nhưng vợ ông đã vội can ngăn. Bà đi đến trước mặt cậu nhóc, tay nhẹ nhàng xoa lấy nơi vừa bị đánh, một bên lại cương quyết bắt cậu nhóc phải nhìn thẳng vào mắt mình

"Tô Tân Hạo, là do chúng ta chiều con quá rồi đúng không? Ta đã bảo từ nay tiểu Cực và con là người một nhà. Con không thương bạn thì thôi, sao lại giở thói ăn hiếp người. Tiểu Cực so với con còn nhỏ hơn đấy"

"Nhỏ hơn con thì sao? Nó làm con ngứa mắt"

"Con....."

Người phụ nữ bất lực thở dài, hai tay đẩy nhẹ cậu bé ra, sau đó đứng lên đi vào phòng bếp

"Con mau vào phòng nhận lỗi đi, tiếp tục ở đây papa sẽ đánh con thêm đấy. Ta sẽ ngắt nguồn điện trong phòng của con nên không có gì chơi đâu"

"Mama....?"

"Mau đi ngay!"

Chưa kịp làm nũng với mama, cậu nhóc bị papa quát đến cơ hồ mặt mũi đều trắng bệch. Nhăn mặt ôm gối bông chạy lên lầu, phía sau còn vang lên tiếng nói hùng thiên nộ khí của papa

"Càng ngày càng hư, từ nay cấm thằng nhóc là con chơi với đám trẻ đó nữa, nếu ta thấy lại sự việc ngày hôm nay thì đừng có trách!"

Cánh cửa bị lực tay không nhỏ đóng mạnh, từ trong phòng ngủ bắt đầu truyền ra tràng tiếng khóc ấm ức

Nhân vật chính còn lại của câu chuyện bắt nạt từ nãy giờ vẫn đứng ở một góc cầu thang, dù là nạn nhân nhưng cậu bé vẫn trước sau như một giữ im lặng, hai mắt lẳng lặng nhìn theo bóng lưng tròn trịa của cậu nhóc bướng bỉnh đang loắt choắt bỏ chạy kia
--------------------------------------------
"Tiểu Cực, ta có nấu cháo cho con đây, con mau ăn đi nhé"

Bé trai được gọi tên đang ngồi trên giường chậm chạp quay đầu lại. Trên cánh tay và mặt đã được băng bó cẩn thận, Tô phu nhân mỉm cười nhẹ nhàng, đứa nhỏ xinh đẹp này luôn khiến bà phải đau lòng.

Sau khi đặt tô cháo nóng hổi lên chiếc bàn con, Tô phu nhân đưa tay dịu dàng xoa đầu cậu bé

"Con còn đau lắm không?"

Đứa nhỏ liền lắc đầu nguầy nguậy

"Tiểu Cực ta mong con đừng để ý đến mấy lời của tiểu Tô, là do ta chiều nó thành một đứa trẻ chưa biết suy nghĩ, sau này ta và papa chắc chắn sẽ dạy dỗ nó tốt hơn!"

"Dạy dỗ tốt hơn." Nghe tới đây, Trương Cực không hiểu sao tâm lại có chút lay động, tròng mắt lóe lên tia sáng khó hiểu, nhưng sau đó liền vụt biến đi, cậu bé chậm rãi ngước lên nhìn Tô phu nhân, ánh mắt long lanh chọc người thương tiếc.

"Dì à, con ổn mà, bây giờ con ăn ngay đây. Tối rồi dì qua dỗ Hạo Hạo ngủ đi ạ, cậu ấy ở một mình sẽ rất sợ"

"Được được, con ăn cho chóng khỏe nhé! Nhóc con ngang bướng kia từ nãy đến giờ không cho ta vào phòng, cả tối còn không chịu xuống ăn cơm, tối nay ta tính cứ cho nó ngủ một mình đi"

"Hạo Hạo chưa ăn cơm ạ!?" - Trương Cực vừa nghe thấy, muỗng cháo cầm trên tay chuẩn bị đưa lên miệng liền bị đặt xuống

"Haizz, nó lại giở thói hờn dỗi rồi đấy. Bình thường ta sẽ xuống nước trước, nhưng không thể để nó ương ngạnh như vậy mãi được"

Tô phu nhân thở dài, tuy ngoài mặt nói vậy nhưng bà vẫn rất lo cho con trai a

"Ta đi xuống pha trà cho papa các con đây, con ăn xong cứ để bát trên bàn lát mama vào lấy nhé"

"Vâng ạ"

Trương Cực ngoan ngoãn gật đầu,  sau khi nghe tiếng bước chân đã đi xuống lầu, cậu bé nhanh chóng xuống giường, cầm tô cháo chưa vơi miếng nào chạy đi.

[Cực Hạo] Nuông chiều đến hư hỏng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ