Tô Tân Hạo không hổ là bộ trưởng bộ ngoại giao nhí của khu phố, nhóc gặp được vài gia đình của mấy đứa bạn cũng đi dã ngoại liền xà vào chào hỏi rủ mọi người đi chơi
Bộ dạng mập mạp theo kiểu khỏe mạnh cùng gương mặt bụ sữa của nhóc con khiến tất cả người lớn cưng không để đâu cho hết, đến cả mấy đứa nhỏ bình thường chơi với nhóc cũng đo đỏ mặt, cảm thấy nhiều lúc đại ca của mình đáng yêu lạ
Chẳng mấy chốc, Tô Tân Hạo đã quen cả họ nhà người ta, túi áo ấm của bé con cũng đựng bao nhiêu là đồ ăn kẹo bánh ngon được cho
"Tô đại ca! Giày của đại ca đâu rồi?"
"Ý! Ở đâu nhỉ? Chắc tao bỏ lại chỗ của lão sư tao rồi"
"Đại ca không đi giày không sợ chân đau à?"
"Đau chứ! Nhưng mà đi giày vướng víu lắm, với lại tao đi bao nhiêu cũng bị tuột ra thôi mà, cái chân tao không hợp với giày ó"
"Ơ mà đại ca! Cái tên Trương Trương... Trương gì nhỉ? À Trương Cực đâu rồi, nó bị nhốt ở nhà không đi với đại ca à?"
"Nó có đi, nhưng tao không biết nó ở xó nào rồi ó~" - Tô Tân Hạo nhăn mặt, hàm răng cố hết sức day day miếng xiên mực trong miệng, dù nói vậy nhưng nhóc vẫn vô thức nhìn ngó xung quanh
"Chắc nó đang ở chỗ lão sư nhỉ? Tiểu nhị! Cho tao thêm một ly sữa nữa đi!"
"Ok đại ca"
------------------------
Người lớn đều tranh thủ khoảng thời gian quý báu này cùng nhau chuyện trò, mấy đứa nhỏ thì túm tụm lại "ăn nhậu phè phỡn", vốn dĩ đang trong trạng thái say sữa thì tất cả đều bị một tiếng hét thất thanh phát ra từ trong rừng làm cho hốt hoảng
"Giúp với! Có ai không? Có người bị té xuống vực rồi!!!"
Tô Tân Hạo nghe tiếng hô liền theo tiếng gọi của anh hùng kéo tay mấy anh em chạy đi, nhưng lập tức bị các cô các bác gần đó chặn lại
"Mấy đứa đừng vào đó nguy hiểm lắm! Nghe lời ở yên đây đợi người lớn làm việc nhé!"
"Cô ơi, có chuyện gì vậy ạ?"
Tô Tân Hạo hai mắt bling bling nhìn người đang ôm mình lại, chính là làm người ta không yêu không được nha, mặc dù người ta biết mõ bé con này hơi hỗn
"Không có gì đâu con, chỉ là có ai đó gặp tai nạn đang được các bác cứu hộ thôi, con cùng mấy bạn ra bãi đất an toàn để chơi đi nhé"
"Vâng ạ!" - Tô Tân Hạo ngoan ngoãn gật đầu, nhưng nhóc con không làm theo như lời dặn, nhóc cứ thấy có gì đó bất an a
"Tụi mày đi ra bãi đất trống chơi cho an toàn đi, tao đi tìm lão sư tao một tý"
Tô Tân Hạo bắt chước lời người lớn dặn lại "hội đàn em búng sữa" của mình, nhìn đám trẻ chạy đi hết nhóc mới quay mông rời đi, một làn gió vừa lúc thổi tới tốc lên vạt áo màu xanh dương của nhóc con, bất giác khiến Tô Tân Hạo nhíu mày nhớ đến ai đó
Trương Cực, mày đi đâu cũng phải biết đường mang áo về cho mama tao giặt nha!
Nhóc con vừa gia tăng tốc độ của cặp giò (ngắn) vừa thầm nghĩ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cực Hạo] Nuông chiều đến hư hỏng!
Fiksi PenggemarChính là một câu chuyện nuôi 'chồng' từ nhỏ, nuôi nuôi nuôi, nuôi đến khi người ta hoá sói đè lại mình luôn Ôn nhu thâm tình x Bướng bỉnh khó chiều