Chương 4

520 62 9
                                    

Tuế Ngọc bĩu môi, cố ý sáp lại gần Trương Cực, bạo dạn lên tiếng

"Cực caca, cứ kệ Tô Tân Hạo đi a, chơi với tớ là được rồi mà"

"Tớ không có hứng thú chơi"

"Nhưng mà Cực caca......."

"Im mồm!"

Hai đứa nhỏ đang ngồi đối diện nhau đều vì tiếng hét này mà giật mình quay phắt đầu, chỉ thấy Tô bé bé mặt nhăn thành một đoàn, màn hình chơi game hiển thị thông báo "Bạn đã thua"

Nhìn hai cặp mắt đều là một dạng mở to long lanh nhìn mình, mỏ nhỏ ngay lập tức hoạt động hết công suất

"Caca caca, Tuế Ngọc, mày gọi nó như vậy không thấy ngại hả!?"

"Nhưng.... Cậu ấy lớn hơn tớ tận mấy tháng"

"Mấy tháng mà làm như mấy tuổi vậy! Mày gọi nó với cái giọng nũng nịu chảy nhớt đó không sợ làm người khác ngứa tai hả? Còn thằng kia, mày không muốn chơi thì lại đây cho tao kê đầu, đừng có trưng cái vẻ mặt vô tội thiếu đánh như tên đó (ngón tay chỉ về phía Tuế Ngọc). Chúng mày chẳng qua đều là mấy đứa thích giả nai!"

Tuế Ngọc bị quát đến xanh mặt, từ trước tới giờ không ai dám nói nhóc như vậy.

Nhóc đưa ánh mắt nai tơ sang nhìn người bên cạnh, phát hiện Trương Cực xinh đẹp cũng đang cụp mắt nhìn mình, con ngươi liền lay động, tiến đến muốn ôm tay

Nhóc biết mà, không một ai cưỡng lại được sự đáng yêu của nhóc, trừ cái tên đần kia

Kì thực, mama xem phim từng bảo có những ngườ thích người khác sẽ dùng phương thức nói năng khó nghe để thu hút sự chú ý của đối phương, nhóc cho rằng Tô Tân Hạo kia cũng như vậy, chung quy chỉ là muốn gây được ấn tượng với nhóc mà thôi

Nhưng nhóc vẫn thích người tên Trương Cực mới gặp lần đầu tiên này hơn, an an ổn ổn, còn cực kì đẹp trai

Trương Cực đang chăm chú nhìn mặt Tuế Ngọc để ghi nhớ bản mặt làm Hạo Hạo chán ghét, trong lòng tự hỏi vì sao Hạo Hạo lại so mình giống cái dạng này được, nhóc đảm bảo gương mặt của nhóc chắc chắn sẽ làm Hạo Hạo thấy thoải mái hơn

Tô Tân Hạo thấy hành động sáp người của họ Tuế, hai mắt trừng to nhìn chằm chằm vào chỗ da thịt tiếp xúc, mở miệng la lớn

"Trương Cực!!!"

"Mau qua đây!"

Cậu nhóc được gọi tên không chút chậm trễ liền bò qua, ngoan ngoãn ngồi theo kiểu gập gối, hai mắt rung rinh ngắm nhìn động tác đặt đầu lên đùi mình của cậu, ngón tay run rẩy khống chế cảm giác muốn xoa lên mớ tóc mềm mại trái ngược hoàn toàn với tính khí chủ nhân của nó

"Không được cử động! Nếu chơi thua tao sẽ đánh mày một cái" - Tô Tân Hạo sau khi tìm được tư thế thích hợp liền cầm máy chơi game chuẩn bị chinh chiến, trước đó còn không quên nhếch mày khiêu khích vị phía bên kia đang quắc mắt nhìn hai người bọn nhóc

"Người của tao, cấm mày mơ tưởng!"

Đợi đến khi hai vị mama mở cửa bước vào, trong phòng như chia ra hai ranh giới, một bên là Tô Tân Hạo đang gối đầu lên đùi Trương Cực ngủ say sưa, máy chơi game hiện lên thông báo "Bạn đã thắng", một bên là Tuế Ngọc đang hậm hực ngồi tô tô vẽ vẽ cái gì đó

Tô phu nhân bước nhẹ đến hỏi nhỏ, giọng thập phần cưng chiều

"Bé cưng ngủ bao lâu rồi? Tiểu Cực con đánh thức tiểu Tô dậy đi, ta đã bảo con đừng để thằng bé nằm kiểu đó nữa, đến lúc tê chân phải làm sao?"

"Không sao ạ" - Trương Cực nhỏ giọng đáp, không muốn Hạo Hạo rời khỏi đùi nhóc chút nào

"Mấy đứa chơi với nhau có vui không?"

"Rất vui ạ"

"Tuế Ngọc đợi lát nữa vẽ tiếp nhé, đợi dì Tô đánh thức tiểu Tô dậy rồi chúng ta cùng xuống ăn trưa"

"Vâng" - Tuế Ngọc tinh nghịch đáp, để lại bức vẽ hai con người với hai sắc đỏ đen trên giường rồi rời đi.

Quanh quẩn một chút cũng đã tới giờ ra về, Tô Tân Hạo vì buổi trưa đã ngủ rất ngon trên đùi Trương Cực nên bây giờ không buồn ngủ nữa, nhóc cứ nhỏm lên nhỏm xuống như cún con ham nhìn ngắm cảnh quan bên ngoài, Tô phu nhân quát mấy lần cũng chẳng chịu nghe, làm bà phải bất lực bưng trán

"Tiểu Cực, giữ đuôi cún con đó lại giúp mama"

Tiểu Soái Soái dỏng tai nghe được liền quay mặt qua bên cạnh, nhìn người trước mặt hai mắt trừng to, biểu tình như muốn nói "Thách mày đấy!!"

Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, nhóc con liền xoay mông ngồi ngay ngắn lại, khiến tiểu Cực đang ngồi ngắm nhóc cũng phải ngồi ngay ngắn lại, hai tay đặt lên đùi nhìn thẳng vào bé cún con

Bé cún con đột nhiên lên tiếng

"Này Trương Cực"

"Hả"

"Gọi caca"

"...."

"Điếc à! Tao bảo mày gọi tao là caca"

Trương Cực mím môi, lúc sau mới phản ứng lại, phát ra âm thanh nghe như giọng mũi, vừa mềm mại vừa yếu ớt đến nhũn tim

"Caca"

"Chưa nghe rõ, gọi lần nữa đi!"

"Tô ca ca"

"Nói theo tao này, Tô ca ca, anh thật soái"- Tiểu Soái Soái cao hứng, hai mắt cười một cái liền biến thành ánh trăng lưỡi liềm, môi nhỏ hé ra để lộ hai chiếc răng trắng sữa như viên đường Trương Cực nhìn thấy mỗi khi Tô phu nhân giúp chồng mình pha cà phê

"Tô caca, anh thật soái"

Cũng thật đáng yêu.

-----------------------------------------
"Caca"

"Caca"

"Cac..."

"Cậu có thôi ngay đi không!?"

"Caca, Hạo Hạo không thích đứa em này gọi anh là caca sao?"

"Không phải là không thích" - Tô Tân Hạo đỏ mặt, tránh thoát móng vuốt đang sờ đến eo nhỏ của mình, trực tiếp làm lơ tên dính người kia

Trương Cực, cậu xem có kẻ nào vừa được gọi caca lại vừa bị chiếm thế thượng phong mà vui nổi không hả!???

[Cực Hạo] Nuông chiều đến hư hỏng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ