Không lâu sau, vị gia sư trẻ đã ngồi yên vị trong thư phòng, nơi học tập dành riêng cho học sinh mới của mình, anh đưa mắt nhìn chung quanh, quả nhiên nhà giàu có khác.
Anh tên Tư Thành, là sinh viên khoa Mỹ thuật, vì muốn kiếm chút tiền mua thêm họa cụ nên hành nghề gia sư, kinh nghiệm dỗ trẻ con của anh cũng không ít
Bé Tô Tô không chút tình nguyện bị mama xách đến bên bàn học, đợi mama rời khỏi nhóc đã từ trong hộc tủ sát sàn, chu mông lục tìm thứ gì đó hồi lâu
Tèn ten~ trên tay nhóc là một mô hình Ultraman nhỏ loại xịn, Tô Tân Hạo giơ cao tay nhìn ngắm một vòng, sau đó khoanh chân chăm chăm ngồi săn sóc món đồ chơi của mình, trước sau vẫn không thèm liếc nhìn qua vị gia sư của mình một chút nào hết
Tư Thành thở dài, anh đành phải tung tuyệt chiêu rồi
"Hạo Hạo, lại đây học với anh đi~ Học xong rồi chơi nhé!"
Tô Tân Hạo bặm môi quay đi chỗ khác, vờ như không nghe thấy lời dỗ ngọt ngào kia
"Học xong anh dẫn em đi mua kem nhé, 5 cây!"
Cục bông nọ rốt cuộc cũng có động tĩnh, trong lúc Tư Thành mừng rỡ nghĩ mình đã thành công rồi, cái đầu tròn tròn quay qua, trong khi trả lời còn ném cho anh một cặp mắt vô cùng thản nhiên
"Tủ lạnh nhà em có ngăn riêng chứa đầy loại kem đấy, hồi nãy em thấy anh thèm ăn nên ăn chung cho anh vui thôi, blè"
"......"
Nhóc con nhà giàu này thật là
Bé Tô Tô vẫn chuyên tâm chơi đồ chơi, nhóc lơ đãng nhìn cái bóng của mình xuyên qua nắng in trên sàn nhà, đột nhiên cái bóng đen ấy lại trở lên cao to hơn, chưa kịp để nhóc suy nghĩ, đã có hai bàn tay mảnh khảnh của người học vẽ cắp qua nách, "phóc" một cái nâng nhóc lên, quay hướng đi về phía bàn học, nơi có hai quyển bài tập đang chực chờ "tra tấn' nhóc
"Anh làm gì thế, thả em xuống"
Nhóc con quẫy quẫy chân đạp rất mạnh, nhưng sức lực của Tư Thành cũng không nhỏ, bốn bước năm bước đã đem nhóc con đến ghế ngồi, Tô Tân Hạo vừa đặt mông xuống đã bật dậy như lò xo muốn chạy đi, nhưng Tư Thành nhanh hơn một bước, anh đặt cánh tay hữu lực lên hai bên tay ghế, khóa nhóc con ngồi lại
"Xem em còn trốn đi đâu nữa nào"
Vị gia sư trẻ bên này đắc ý với chiến thắng áp đảo trẻ em của mình mà không biết rằng, một màn vừa rồi đã bị Trương Cực nhìn thấy rõ
Tư Thành giờ mới nhận ra sự có mặt của đứa nhỏ, và quả thực đây là một trong những đứa trẻ dễ thương nhất mà anh từng thấy, đôi mắt to tròn nhìn lên anh giống như một chú nai con, chiều cao có chút thấp bé, thân hình gầy gò làm cho người ta sinh ra cảm giác muốn bảo vệ
"Chào em, em tên là gì?" - Ban nãy có nghe Tô phu nhân giới thiệu qua, nhưng anh vẫn nên trực tiếp hỏi lại bạn nhỏ thì hơn, tiện thể tạo thêm thiện cảm
"Em tên Trương Cực ạ" - Trương Cực mỉm cười trả lời, sau đó liền nhìn quan tên nhóc đang phụng phịu phồng má, trông như một bé cá nóc a

BẠN ĐANG ĐỌC
[Cực Hạo] Nuông chiều đến hư hỏng!
FanfictionChính là một câu chuyện nuôi 'chồng' từ nhỏ, nuôi nuôi nuôi, nuôi đến khi người ta hoá sói đè lại mình luôn Ôn nhu thâm tình x Bướng bỉnh khó chiều