Tư Thành xác nhận, anh kì thực đã quá coi thường mức độ nghịch ngợm của nhóc Tô Tô
Hết nhảy nhót lại trèo cây, ngồi yên chưa được một giây đã lăn sang nơi khác, anh thật sự chạy không theo nổi mà
Đến giờ ăn trưa, anh phải nhè nhẹ rón rén đi đến phía sau lưng nhóc con đang ham chơi bập bênh, "phốc" 1 cái, ôm gọn cục bông vào người
"Ayya~, thả em xuống, em còn muốn chơi"
"Không được, ăn trưa xong em muốn đi đâu anh thả em đi, nếu không mama em sẽ không vừa ý đâu"
"Em chưa đói mà, Trương Cực cứu tao, mày lại cắn chân anh ấy đi~"
"Haha, tiểu Cực không cứu được em đâu, em ấy ngoan hơn em nhiều nha"
Thế là, dù Tô Tân Hạo có bao nhiêu bất mãn thì cũng đành bụm mặt gặm cơm dưới sự giám sát của vị lão sư vừa qua tuổi hai mươi của mình
Nhóc con vẫn không ngừng bày vẻ hờn dỗi ngay cả khi được đút ăn, phải đến khi Tư Thành đưa môi dọa hôn mới hết sức cự tuyệt cùng cam chịu dùng bữa
Mặc dù lão sư nhà mình rất đẹp trai cũng thơm thơm, nhưng bé chỉ cho bạn gái tương lai hôn hôn thôi
Ăn xong nhóc con lại chưa kịp mang giày mà chạy đi nơi khác
Tư Thành cũng không quản nhiều nữa, anh ngẩn ngơ nằm ngửa nhìn trời, nghĩ đến tương lai ôm một bộn tiền đi mua sắm của mình mà cố gắng.
Nếu không phải vì con số lương đang ngày càng được tăng lên, anh thực sự không muốn nhận nhiệm vụ trông trẻ thế này đâu
Áng mây trên trời đột nhiên bị một bóng đen che đi, Tư Thành hơi nheo mắt, giây sau mới nhận ra vạt áo màu hồng cùng vẻ mặt có chút hốt hoảng của Trương Cực
"Lão sư ơi, bóng của tụi em bị rớt xuống chỗ kia rồi, anh lấy giúp tụi em với"
Tư Thành nhổm người dậy, anh đi theo Trương Cực dần vào sâu trong khu rừng gần đó, một bên cũng hơi thắc mắc anh chỉ vừa dời mắt một cái, hai đứa nhỏ đã chạy vào tận đây để chơi
"Em với Hạo Hạo đang đá bóng thì nó lỡ lăn xuống chỗ này đây ạ"
Tư Thành nhìn theo hướng chỉ tay của Trương Cực, chỉ thấy một trái bóng đang nằm yên vị bên dưới nơi mình đang đứng
Nhìn bao quát xung quanh, sâu trong rừng này, chạy đến đây sẽ hết lối đi đằng trước, thay vào đó là một cái vách đá trơn trượt, bên dưới là hẻm vực khá sâu. Nhóm phụ trách có treo thông báo cẩn thận, bọn họ cũng chủ quan đám trẻ sẽ không chạy vào sâu trong này nên cũng chỉ giăng rào qua loa, người lớn một chút có thể dễ dàng bước qua được
"Hai đứa chơi sao mà để bóng rơi vào chỗ nguy hiểm thế này?" - Tư Thành lẩm bẩm dò đường đi xuống, anh lặp lại câu hỏi nhưng mãi không thấy ai trả lời đành quay đầu lại
"Tiểu Cực...?"
Trương Cực cởi bỏ nón áo khoác, nhóc cười nhạt, nhưng nụ cười này rõ ràng khác hẳn với hình ảnh Tư Thành thường thấy
Nói rõ ràng hơn, nó đáng sợ, ánh mắt kia cũng khiến anh không rét mà run
Cộng với bầu trời nhìn lên từ trong rừng rậm bị vô số cành lá bao phủ khiến cho sắc màu thêm phần u ám, bản thân anh bất giác còn tưởng đứa trẻ Trương Cực bị đoạt xá, mà thân thể đứng trước mặt anh đang mang linh hồn của một con quỷ
Con quỷ ấy đang chầm chậm bước đến gần anh, hai mắt vốn mở to long lanh nay lại nhuốm một màu đen đặc bí ẩn, nỗi hận thù như cơn lốc cuộn lên trong đó biến thành hàng vạn mũi dao
Tựa hồ chỉ cần đợi một câu lệnh, những mũi dao ấy sẽ đâm thẳng tới, xuyên thủng não của anh
"Tiểu Cực? Có chuyện gì a? Sao em lại nhìn anh như vậy?"
"Có gì đâu ạ? Em chỉ là cảm thấy anh đã quá thân thiết với Hạo Hạo của em"
"À, cái đó dĩ nhiên rồi, anh đã dạy cho hai em một thời gian rồi mà"
"Nhưng em không thích điều đó!"
Lời nói đến bên miệng đột nhiên bị chặn lại trong họng, Tư Thành âm thầm nuốt nước bọt
Anh vốn để ý đứa nhỏ này có nhiều biểu hiện kì lạ, nhưng anh luôn tự mình an ủi rằng tiểu Cực đang vào độ tuổi ngông cuồng của trẻ con, cộng với đứa nhỏ ở tuổi này đường nét vô cùng xinh xắn đáng yêu, lại ngoan ngoãn nghe lời nên anh rất dễ bỏ qua những hành vi đáng báo động kia
Nhớ có một lần Tô Tân Hạo giận dỗi không chịu ngồi học vì vừa bị papa mắng, anh thấy nhóc con quá đáng yêu nên muốn trêu chọc ôm cao cao lên một cái, Trương Cực khi ấy trầm ngâm một chút liền chạy đi đâu không biết
Lát sau, đứa nhỏ tay cầm một tách cà phê vừa pha mời anh uống, anh vui vẻ nhận lấy, còn nhắc đứa nhỏ cẩn thận kẻo bị bỏng
Nhưng mà hôm ấy người bị cà phê nóng hổi đổ vào tay là anh, vì Trương Cực không may vô ý làm đổ
Vào khoảnh khắc bàn chân đột nhiên mất đi trọng lực, anh nhận ra mình vừa bước khỏi vách đá
Cả đời này có lẽ anh không bao giờ ngừng ám ảnh về đôi mắt của Trương Cực trong khoảnh khắc nhìn anh rơi xuống
Nó giống hệt như đôi mắt lúc thấy bàn tay anh phồng rộp lên, thậm chí còn có phần ghê rợn hơn
Khi thấy anh bị bỏng, ngay cả đứa bé vô ưu vô lo như Tô Tân Hạo cũng lộ ra dáng vẻ cuống quýt giúp anh tìm thuốc, nhưng Trương Cực vốn nhẹ nhàng hiểu chuyện cũng chỉ có ngồi im, trong tròng mắt long lanh ánh lên sự thỏa mãn cùng chết chóc
Hạo Hạo, đừng lo cho anh ấy, cậu mà càng lo thì anh ta sẽ càng đau hơn gấp bội lần đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cực Hạo] Nuông chiều đến hư hỏng!
أدب الهواةChính là một câu chuyện nuôi 'chồng' từ nhỏ, nuôi nuôi nuôi, nuôi đến khi người ta hoá sói đè lại mình luôn Ôn nhu thâm tình x Bướng bỉnh khó chiều