"Tiểu Tô à, con mau mau sửa soạn đi, mama dẫn qua Tuế gia chơi"
Nhóc con đang ngồi tròn vo một cục xem Ultraman, nghe mama gọi liền nhỏm dậy, nguây nguẩy lắc đầu
"Mama đi đi, con ở nhà chơi thôi"
"Không được! Mama đây là đi cả ngày, papa đi công tác mất rồi, con ở nhà một mình mama không yên tâm"
Đầu nhỏ đột nhiên nảy số"
"Con đâu ở một mình, thằng nhóc Trương Cực ở đây nữa mà"
"Lớn hơn ai mà gọi là nhóc hả?" - Tô phu nhân đi lại, gõ nhẹ lên đầu bạn nhỏ một cái
"Đừng tưởng mama không biết con ở nhà làm cái gì, nếu còn muốn chơi với mấy đứa kia thì đừng rủ tụi nó đánh tiểu Cực, mama đã nói với con, đánh người là chuyện cực kì xấu!"
"Con hứa với mama! Con không đánh nó đâu! Mama cho con ở nhà đi mà"
"Không được là không được, con vào phòng gọi tiểu Cực dọn đồ rồi hai đứa cùng đi với mama"
Tô Tân Hạo bĩu môi, đứng chôn chân trên mặt đất không chịu nhích bước nào, đợi cho Tô mama mất kiên nhẫn giơ tay tét mông nhỏ mới chịu chạy đi
"Này thằng kia!"
Trương Cực quay đầu lại, nhóc đang chăm sóc mấy chậu cây nhỏ bên bệ cửa sổ
Là cây hoa ăn thịt người.
"Hạo Hạo... gọi tớ có chuyện gì?"
"Mama tao bảo mày thay đồ đi qua Tuế gia chơi!"
"Hạo Hạo có đi không?"
"Chứ không lẽ tao lại ở nhà một mình, mày phải đi theo để tao chán thì bắt nạt mày chứ"
Trương Cực nghe vậy, lập tức nhoẻn miệng cười, cặp má phính có chút hồng hồng lên
"Hạo Hạo đi đâu thì tớ sẽ đi đó"
Nhóc vội quay lại, gắp một bé sâu bỏ vào cái miệng đang mở ra của cây, nó cảm nhận được con mồi liền nhanh chóng khép miệng ôm lấy, từ từ tận hưởng quá trình nhấm nuốt
Tô Tân Hạo và Trương Cực mỗi đứa mang một cái túi nhỏ lon ton chạy lại xe ô tô của mama, tiểu Tô Tô nhanh nhảu nhảy lên ghế trước, nhưng chưa ngồi ấm mông thì đã nghe tiếng mama bên cạnh
"Hạo Hạo, hay con xuống ghế sau ngồi với tiểu Cực cho vui đi"
Nhóc con nghe thấy liền lắc lắc đầu kịch liệt
"Không, con không muốn ngồi với nó đâu"
Tô phu nhân đành xuống nước
"Nếu con chịu ngồi với tiểu Cực thì lát nữa mama mua trà sữa cho con"
"Không là không!"
Mười phút sau, Tô phu nhân thông qua kính chiếu hậu, chỉ nhìn thấy con trai mình đang gật gà gật gù, được người nhỏ hơn đỡ lấy, sau đó liền vô tư tìm tư thế thoải mái nhất gáy o o
"Tiểu Cực, con cứ đặt đầu nó xuống ghế đi, ngồi như thế sẽ mỏi đấy"
"Con không sao ạ" - Trương Cực mỉm cười ngoan ngoãn, hai chân không dám nhúc nhích làm gối đầu, chỉ có tay nhỏ lâu lâu lại táy máy chọt chọt nhéo nhéi lên đôi má bánh bao, thu được mấy tiếng gầm gừ như hổ con của người kia.
Tô phu nhân nhìn thấy cảnh này trong lòng thầm thở phào một cái, bà chỉ sợ đứa nhỏ vì cái tai nạn mà để lại nhiều bóng ma tâm lý, xem ra mọi thứ cũng không nghiêm trọng như bà tưởng
Đến khi Tô Tân Hạo tỉnh dậy, đập vào mắt nhóc con là trần nhà màu trắng, vừa nhìn là biết không phải nhà của nhóc
"Mama~" - Bé con cất tiếng gọi, thấy xung quanh không có ai liền mở cửa phòng chạy xuống lầu
"Mama~" - Chạy xuống phòng khách liền thấy có mấy người lớn nhỏ đang ngồi. Dì Tuế nhìn thấy bé con liền đặt tách trà trên tay xuống, tay đưa lên vẩy vẩy
"Bé con của dì tỉnh ngủ rồi sao, lúc nãy dì thấy con đang ngủ liền dặn mama con đừng đánh thức con, đành phải bế con vào phòng dành cho khách ngủ. Lại đây, dì có nhiều kẹo ở đây này"
Tô Tân Hạo cất tiếng chào, chạy đến bên mama, lúc này nhóc mới phát hiện thằng nhóc họ Tuế tên Ngọc và Trương Cực đang ngồi sát rạt vào nhau
Hừm
Không biết có phải vì nhóc ghét tên Ngọc và Trương Cực hay không, mà khi thấy hai người ngồi cạnh nhau trong lòng lại thấy khó chịu nhân hai=)))
"Bây giờ dì và mama các con cũng có nhiều chuyện để nói, Ngọc Ngọc dẫn bạn lên phòng chơi đi"
"Vâng ạ" - Cậu bé tên Ngọc Ngọc ngọt ngào đáp lại lời mama, nhìn vào người ta có thể dùng hai từ "búp bê" để tả cậu bé này, làn da trắng nõn, hàng lông mi cong vút, mái tóc xù lên cực kì đáng yêu, Tô Tân Hạo lần đầu gặp cũng đã cực kì yêu thích vẻ ngoài này của cậu ta, đó là cho đến khi cậu biết tính cách của thằng này
Lúc nào cũng chỉ biết dùng nước mắt, rõ ràng bản thân làm sai, lại chỉ khóc lóc gào lên đổ lỗi cho người khác. Có ngon thì ra chịu đòn đi, bố mày khinh!
Tô Tân Hạo mặt hằm hằm, ôm trong tay một đống kẹo dự định vừa ăn vừa mở máy chơi game một mình tới khi ra về
Sau lưng nhóc vang lên âm thanh nói chuyện
"Cực ca, cậu muốn chơi gì nè, nhà tớ có rất nhiều đồ chơi"
"Hạo Hạo có chơi không?"
"Không, cậu ta bận chơi game mất rồi, chỉ có hai chúng ta chơi với nhau thôi"
"Vậy thì tớ không chơi"
"Hay là cậu muốn ăn gì, trong phòng tớ có rất nhiều đồ chơi làm đồ ăn, chơi xong rồi có thể lấy ăn luôn, vui lắm, tớ nấu cho cậu ăn nhé"
"Hạo Hạo có ăn không?"
"Cậu ấy có kẹo rồi mà"
"Vậy thì tớ không ăn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cực Hạo] Nuông chiều đến hư hỏng!
Fiksi PenggemarChính là một câu chuyện nuôi 'chồng' từ nhỏ, nuôi nuôi nuôi, nuôi đến khi người ta hoá sói đè lại mình luôn Ôn nhu thâm tình x Bướng bỉnh khó chiều