Bầu trời đang vào độ chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông, thời tiết tuy có chút se lạnh nhưng vô cùng thoáng đãng dễ chịu, Tô Tân Hạo mỗi sáng thức dậy đều chạy ra ngoài nhìn ngắm trời mây, nghe thấy "đàn em" trong khu của mình khoe được papa mama dẫn đi dã ngoại liền không nhịn được mà bĩu môi, hậm hực dẫm chân đi về, bỏ lại "đàn em" một mặt búng sữa ngơ ngác
"Mama mama! Con muốn đi chơi! Mama bảo papa đưa cả nhà ta đi dã ngoại đi"
Tô Tân Hạo vừa về đến nhà đã nhanh chóng phi lao vào phòng nhị vị phụ huynh của mình hét to, nhưng đáp lại nhóc con là hai cái vali to tướng, papa đang giúp mama mang áo khoác
"Nhóc con, ta đã dặn bao nhiêu lần vào phòng người khác phải nhớ gõ cửa. Mà con đi đâu thế? Nếu con không về thì chúng ta còn định đi tìm con"
"Papa mama, hai người chuẩn bị đi đâu vậy?" - Tô Tân Hạo chạy đến xà vào lòng mama, dáng vẻ bé gà con tìm mẹ khiến cho Tô papa tính tình vốn cứng nhắc cũng yêu không chịu được, ông cúi xuống xoa xoa làn tóc mềm mềm ít ít của nhóc con
"Chúng ta đi công tác một chuyến, lần này còn cần có mama con đích thân đi. Việc đột ngột quá chưa thông báo với cả nhà được, xin lỗi con bảo bối"
"Nhưng con muốn đi chơi, lâu rồi chúng ta chưa đi chơi cùng nhau" - Bé con buồn bã xịu mặt xuống, hai tay mập mập vân vê cái áo mới được papa mua cho, papa lúc nào cũng mua đồ mới cho nhóc, nhưng papa rất bận không hay ở nhà a
"Xin lỗi con, chúng ta về sẽ bù cho con nhé. À, hay là nhờ anh giáo viên kia dẫn con lên đồi núi gần nhà dã ngoại một chuyến đi"
"Mình à, vậy có được không?"
"Anh ta làm gia sư cho con nhà mình cũng được một thời gian rồi, anh nghĩ không sao đâu. Em chẳng bảo anh ta đáng tin cậy là gì?"
"Vâng, thì đúng là vậy. Soái Soái à, con đi với gia sư có được không?"
"Anh ấy sẽ đưa con đi chơi ạ?"
"Đúng rồi, chừng nào bọn ta về sẽ đưa con đi chỗ khác chơi"
"Vâng ạ!" - Tô Tân Hạo gật đầu cái rụp, nhóc chỉ muốn ra ngoài chơi thôi, ai dẫn nhóc đi cũng được a
Trương Cực đứng tựa cửa ở ngoài nhìn vào khung cảnh một nhà ấm áp trong phòng, bàn tay nắm chặt, vẻ mặt có chút âm u
Nhận được sự đồng ý của pama, Tô Tân Hạo hớn hở chạy đi thay đồ, vừa đặt chân ra khỏi cửa đã bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé hơn mình. Nhóc con đang trong tâm trạng phấn khởi, không nghĩ nhiều liền lộ ra nụ cười tươi như hoa, hấp tấp kéo tay nhỏ của người kia chạy lên cầu thang
"Đi nào Trương Cực, tao dẫn mày đi chơi!"
--------------------------------Tư Thành mang vẻ mặt hoài nghi nhìn hai bộ quần áo trước mặt, à thì cũng hết hoài nghi rồi, vì Tô phu nhân vừa nhắn tin cho anh bảo vì nhóc con Tô Tô cực kì thích thiết kế của áo khoác xanh dương kia, mà khổ nỗi đây là áo trẻ con bán theo cặp
Vậy nên, Tô phu nhân đành sắm về một cặp áo kiểu cách giống nhau, một xanh một hồng
Tô Tân Hạo nhanh nhẹn lấy chiếc áo ấm xanh dương tự mình khoác vào, lại nhìn đến Trương Cực, hất mặt qua chiếc màu hồng còn lại
Tư Thành vươn tay kéo nhóc con loắt choắt vào lòng, giúp Tô Tô chỉnh lại cổ áo, thấy Trương Cực nhìn mình chằm chằm làm anh tưởng nhóc ấy không thích áo màu này
"Tiểu Cực nếu như không thích có thể lấy áo khác mặc nha"
"Không sao ạ, em muốn mặc áo đôi với Hạo Hạo"
Trương Cực mỉm cười, đường nét của nhóc con bình thường đã vô cùng mềm mại xinh xắn, khoác vào áo màu hồng cùng với gương mặt ửng đỏ lên vì hơi se lạnh lại càng chọc người yêu thích hơn
"Trương Cực, mày đúng là giống bé gái thật!"
Đến cả Tô Tân Hạo cũng phải thốt lên, nhóc con như một thanh niên lưu manh bắt gặp thiếu nữ thôn núi nhà lành, chủ động lại ôm vai đối phương, mà Trương Cực cũng rất phối hợp, làm ra vẻ e thẹn nép mình bên người nọ
Tư Thành nhìn một màn này chỉ biết kéo lên khóe môi cứng đờ, vậy nên anh vì sao lại trở thành bóng đèn sáng choang của hai nhóc con này rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cực Hạo] Nuông chiều đến hư hỏng!
FanfictionChính là một câu chuyện nuôi 'chồng' từ nhỏ, nuôi nuôi nuôi, nuôi đến khi người ta hoá sói đè lại mình luôn Ôn nhu thâm tình x Bướng bỉnh khó chiều