Chương 8: Ông trời con

342 61 5
                                    

Hai ngày sau, Tô papa và Tô mama chứng kiến được một cảnh tượng thật hiếm hoi

Tiểu Trương Cực và tiểu Tô Tô đang tựa đầu vào nhau cùng xem tivi, là tựa đầu vào nhau đó!

Kì thật Tô Tân Hạo cũng rất miễn cưỡng, chẳng qua Trương Cực thực sự giúp nhóc vượt qua cửa ải của papa, nhóc còn được papa tặng một đống đồ chơi, nhóc rất biết thời thế, đem chia cho ân nhân của mình vài món, còn cho người ta thoải mái lựa chọn

Nhưng Trương Cực vậy mà từ chối lấy chúng, nó nói quà cảm tạ là muốn hôn mỏ nhóc

Dĩ nhiên Tô Tân Hạo ném một bé gấu bông vào mặt cái thằng hiền khô này, đùa nhau à!? Ngày trước đi học mẫu giáo con bé lớp bên xinh nhất trường muốn hôn nhóc còn chưa cho đâu đó

Trương Cực cũng không cố chấp đòi hỏi, y nói vậy thì cho tớ tựa đầu vào vai cậu đi

Tô Tân Hạo gật đầu cái rụp! Vậy nên bây giờ hai đứa là nguyên nhân làm cho hai vị phụ huynh không thể rời mắt

"Mình à, liệu giây tiếp theo Soái Soái có đẩy Cực nhi ra không? Em lo thằng bé bị thương quá"

"Anh thấy tình cảm hai đứa nó tốt mà, anh vừa đi công tác một chuyến mà về nhà đã có hoan hỉ rồi"

"Nhưng mà..."

Chưa đợi Tô phu nhân nói xong, địa phận của hai đứa nhỏ bên kia bỗng vang lên một tiếng "Cốp" rõ to

Sau đó mọi thứ lại trở về yên tĩnh

"Này ông trời con! Sao vừa thân thiết được một chút là lại đánh bạn vậy hả!??"

Tô Tân Hạo nghe tiếng papa giận dữ, liền bất mãn rời mắt khỏi bộ phim hoạt hình, cái mỏ chu chu ra giải thích

"Tại nó dựa vào người con cứ cọ cọ làm con nhột chứ bộ"

Nói rồi quay qua nhìn cái người đang được voi đòi tiền mà dựa hết cả người vào mình

"Có đúng không?"

Trương Cực nghe đến người nọ hỏi mình, hai mắt liền cong lên, hướng đến Tô papa lộ ra nụ cười đáng yêu

"Dạ đúng rồi ạ, do con nhúc nhích làm Hạo Hạo khó chịu thôi"

"Haizzz" - Tô papa đỡ trán thở dài, đứa bị đánh đã nói vậy thì mình còn bảo được gì nữa

"Mà chú ơi, ông trời con nghĩa là gì?"

"Hả!?"

"Ban nãy chú gọi Hạo Hạo là ông trời con, thế có nghĩa là gì ạ?"

"À, ý chú là thằng nhóc này tính tình ngạo mạn muốn gì làm đó, là do ta cưng chiều thằng nhỏ quá rồi. Nhưng ta cũng không có ý gì xấu đâu, còn nhóc con, lớn rồi cũng phải biết sửa tính đi đó!"

Tô papa gằn giọng giơ tay nhéo nhéo một bên má bánh bao, đương sự vừa bị nhắc nhở tất nhiên không cam tâm mà ra vẻ tránh né

"Thì ra là vậy ạ" - Trương Cực trưng nét mặt đã hiểu ra, hai mắt y sáng bừng say sưa nhìn người bên cạnh, lát sau nhịn không được giơ ngón tay nhỏ chọt chọt một bên má còn lại của tiểu Tô Tô

"Vậy thì Hạo Hạo chính là ông trời con của con rồi"

[Cực Hạo] Nuông chiều đến hư hỏng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ