"Bé con, mama đã mời gia sư đến dạy kèm cho con rồi đó!" - Trên bàn ăn, Tô phu nhân mỉm cười nhìn chồng mình lại nhìn qua con trai, xem ra bà rất vui, nhưng tâm trạng bé con nhà bà lại không giống bà xíu nào
"Mama, đang nghỉ hè mà, con không muốn học, không muốn học đâu ~"
"Cũng gần đến ngày đi học lại rồi" - Tô papa hắng giọng:" Trong khi đó đứa nhỏ nhà con 7 tuổi đầu nửa chữ bẻ đôi cũng chưa viết thạo, đến trường chỉ biết chơi và chọc phá các bạn, cũng chả hiểu ai lại truyền cho con cái tính đó thế"
"Anh à, con nó còn nhỏ mà"
"Nhỏ cái gì? Ngày xưa lúc anh đi học vất vả bao nhiêu cũng phải học được con chữ, bây giờ đến cả tiểu Cực cũng......" - Tô papa bất mãn nói luôn, nhưng khi nhìn đến hai đồng tử tròn xoe trong veo của bé con đang nhìn mình chăm chú, may mà ông kịp thời dừng lại
Hầy thôi vậy, dù gì cũng không nên đem mấy đứa nhỏ so sánh với nhau, là việc không tốt
"Nói tóm lại, ngày hôm sau gia sư sẽ tới đây, con lên phòng tự dọn lại bàn học cho gọn gàng lại đi"
"Con không học!!!!"
"Mấy bạn Ultraman của con......."
"Con học!"
Tô Tân Hạo xẵng giọng, biết không thay đổi được ý của phụ huynh, nhóc con bực bội cắn cắn cái muỗng, liền bị mấy bé răng sữa trong miệng kịch liệt biểu tình hành vi bạo ngược này, lập tức bỏ muỗng ra
Nhóc không muốn bị sún mất hai cái răng cửa giống thằng bé bên nhà hàng xóm đâu
"Con ăn no rồi"
Tô Tân Hạo bỏ về phòng, nhìn đến chiếc bàn học trưng bày toàn mô hình Ultraman của mình, hai môi chu lên, nhóc còn lâu mới để cho đống sách vở đáng ghét kia cướp chỗ của chúng
Phía sau có tiếng bước chân, bước nhỏ như vậy thì chỉ có thằng nhóc hiền như cóc khô kia thôi
"Mày vào đây làm gì?"
"Dì bảo tớ đến xem cậu dọn bàn học"
Nhóc con họ Tô không thèm nói gì nữa, hai cánh môi đo đỏ vẫn vô thức chu chu lên, có lẽ đang trong thời kì rụng răng sữa làm nhóc khó chịu nên hình thành thói quen này từ lúc nào không biết, vừa chu môi vừa chống nạnh, hai chân đeo tất cứ nhịp nhịp gõ gõ gì đó, Tô Tân Hạo là đang vắt óc suy nghĩ, lúc sau nhóc mới ngoảnh mông quay đi
"Mày ra khỏi đây đi, mày biết phải nói gì rồi đấy, nói dối mama tao sẽ không sao, nhưng dám nói xấu tao thì có chuyện đó nha"
Người nhỏ kia trước sau đều im lặng, đợi nhóc nói xong mới lên tiếng
"Hạo Hạo, Hạo Hạo ghét gia sư sao?"
"Chứ chả nhẽ mày lại đi thích à! Mấy người đó toàn bắt tao ngồi mãi một chỗ chép chép bôi bôi, còn dựa vào mama tao để mắng tao nữa, tao ghét lắm"
"Nếu Hạo Hạo ghét, thì tớ cũng ghét gia sư"
Tô Tân Hạo đột nhiên cứng họng, không biết vì sao, nhóc có cảm tưởng câu nói vừa rồi đáng lẽ không nên được phát ra từ một đứa nhỏ tuổi như nhóc
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cực Hạo] Nuông chiều đến hư hỏng!
Hayran KurguChính là một câu chuyện nuôi 'chồng' từ nhỏ, nuôi nuôi nuôi, nuôi đến khi người ta hoá sói đè lại mình luôn Ôn nhu thâm tình x Bướng bỉnh khó chiều