Gấu đông (2)

13.2K 612 3
                                    

Kim Taehyung chạy khắp nơi để tìm Jungkook. Nhưng cuối cùng có đi đến đâu vẫn là không thấy. Hắn có đến sở cảnh sát báo cần tìm người giúp nhưng thời gian chưa vượt quá hai tư giờ nên không thể giúp được gì.

Mệt mỏi lẫn lo lắng thân thờ đi về nhà. Cũng thử hỏi là bản thân đã làm gì khiến cậu buồn chưa, hay là Jungkook đã gặp chuyện gì rồi. Kim Taehyung suy cho cùng cũng chỉ là một người lớn mới đến ngưỡng trưởng thành, cái gì cũng khó có thể hiểu biết tường tận. Đã thế cậu lại là điểm yếu của hắn, nói Kim Taehyung sắp phát điên đến nơi khi không tìm thấy cậu quả thật không sai. Cả ngày đi làm việc mệt đến nỗi hai mắt đã chẳng thể mở nổi, chỉ mong sớm về nhà mà cưng bạn bầu của mình nhiều chút, ai mà ngờ về rồi lại chẳng thấy người ta ở nhà chờ mình như mọi ngày. Đã thế bây giờ còn không tìm thấy người ở đâu.

.

Về phía Jungkook cũng chả khá khẩm là bao. Chuyện lúc chiều cậu cũng đã hết giận, không biết vì cái gì mà bầu chỉ giận hắn được một chút, ngồi nghĩ gì đó một hồi lại trở thành muốn về nhà. Cậu tin tưởng Taehyung sẽ không làm như vậy, ba lớn của cậu kể cả trước đó lẫn bây giờ đều chưa từng để cậu phải buồn. Jeon Jungkook nghĩ cái gì cũng nên hỏi han cho rõ ngọn ngành rồi hãy tính sau. Không nên nhìn qua một chút mà đã suy nghĩ đủ cho một vấn đề.

Cậu muốn về nhưng tay chân không cho phép, cả người tê cứng đến khó chịu, ngồi một kiểu từ chiều đến giờ vẫn chưa xoay được tí nào. Cứ đứng lên được một lát lại phải ngồi xuống vì khó chịu. Em bé bây giờ cũng không biết sao lại hư như vậy. Bình thường giờ này rất ngoan ngoãn nhưng hiện tại cứ liên tục đạp mạnh làm Jungkook nhiều lúc đau đến độ hai mày nhíu chặt lại. Hai mắt vì khóc mà cũng ửng đỏ lên nom chật vật lắm.

"Jung..Jungkook." Kim Taehyung đứng im nhìn cậu, sợ thứ hình ảnh trước mắt không phải là thật, hắn lặp lại tiếng kêu tên cậu đến hai ba lần. Rồi khi nhìn thấy người ta ngồi trên ghế hai mắt lõng bõng nhìn mình, hai tay còn giơ ra như thể đang đòi được ốm ấp.

Hắn bấy giờ mới giật mình mà đến ôm lấy Jungkook, hai tay liên tục xem xét trên người cậu, kỹ càng đến mức bầu ấy còn bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cậu lắc lắc đầu ý bảo không sao. Song, còn nắm tay hắn đặt xuống hai bắp đùi mình. Bấy giờ mếu máo thật sự khi đã đau đến mức có thể chịu đựng.

"Hức...ba..lớn ơi, em đau chân, cũng không đi được..hức."

Kim Taehyung luống cuống nghe người ta than đau. Cuối cùng là vội vàng xoa bóp liên tục, còn yêu chiều mà liên tục thơm từ bắp đùi xuống bàn chân Jungkook. "Ngoan, anh xin lỗi Jungkook nhé. Được rồi, đừng khóc nữa. Mắt em sưng lên hết rồi."

Xoa nắn được một lúc, khi Jungkook bảo rằng đã đỡ mỏi hắn mới dừng tay. Kim Taehyung ngẩng đầu lên nhìn cậu, cũng không hề nói gì, hắn cứ chăm chăm vào khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh đó như vậy. Sau cùng mới đứng dậy đặt môi vào má hồng thơm một cái, bên kia cũng một cái lún sâu rồi dừng lại ở đôi môi có chút khô đi của Jungkook. Xong xuôi là một đường bế thốc cậu lên ôm về nhà.

Kim Taehyung chuẩn bị nước ấm, quần áo cũng đã lấy xong. Vẫn bộ dạng không nói gì đó đến ôm Jungkook lên đi vào nhà tắm.

Bầu ấy cũng một bộ mặt im lặng như vậy. Không muốn nói lại càng không muốn trả lời. Đã thế Kim Taehyung còn không thèm nói chuyện với cậu. Jungkook đây bây giờ cũng không thèm mở lời trước.

Hắn mặc kệ cậu. Nếu là trước đây khi đi tắm Taehyung sẽ đi theo vào đến tận khi cậu đã trần truồng, mỗi một lý do ngày nào cũng sử dụng đó là sợ bầu của mình bị ngã nên mới muốn tắm cùng. Còn bây giờ lại chẳng thèm quan tâm mà bỏ ra ngoài.

Điều đó làm cậu càng thêm mơ hồ nghĩ việc mình thấy lúc chiều là sự thật. Rằng Kim Taehyung đã không còn yêu cậu nữa. Có lẽ hắn đã tìm thấy người mới cho mình rồi. Nghĩ đến đây lại tủi thân không thôi. Cậu cúi đầu xoa bụng, mếu máo thì thầm với con trai cái gì đó. Bẫng qua một lúc là khi chờ thấy Kim Taehyung thật sự không vào xem cậu như thế nào. Jeon Jungkook nức nở thành tiếng, biết mình là còn trai không nên mau nước mắt nhưng mà ai lại không đau lòng khi bị người thương mặc kệ một cách như vậy. Đằng này cậu lại quá quen với sự cưng chiều từ hắn.

"Em làm sao? Đến bây giờ vẫn khóc là thế nào? Muốn anh đau lòng đến chết hay sao?" Taehyung lúc nãy chỉ chạy đi mua một chút đồ về nấu cho cậu. Nghĩ Jungkook có thể tự tắm được mà không để ý đến cảm xúc bầu nhỏ của mình lúc bấy giờ là như thế nào. Hắn nhìn cậu lấm lem nước mắt mà cũng đau lòng bao nhiêu. Nhưng mà Taehyung không muốn lần này mình là người dỗ trước. Đằng nào cũng phải dạy cho cậu một bài học. Cơ mà Jungkook không biết hắn có ý gì, chỉ nghĩ là ba lớn đã chán cậu nên mới không còn quan tâm. Tủi thân khi thấy người ta lớn tiếng với mình. Môi mím chặt như thể sợ sẽ phát ra tiếng khiến Taehyung khó chịu.

"Em nín đi. Lại đây anh mặc đồ rồi xuống ăn cơm kẻo đói."

[Taekook] Học trưởng Kim! Tôi có em bé rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ